Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

QUAN ĐIỂM PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG VỀ QUỐC PHÒNG TẠI ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua những văn kiện quan trọng, nhằm hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đường lối đó thể hiện sâu sắc tư duy mới của Đảng; trong đó, phát huy tính chủ động về quốc phòng là một trong những điểm đột phá, cần được quán triệt và triển khai thực hiện.
Chủ động chuẩn bị về quốc phòng là một tất yếu khách quan, yêu cầu nội tại của mọi quốc gia, dân tộc, với tính cách là nhân tố căn bản nhất để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Bởi vậy, nó luôn là vấn đề có tính nguyên tắc, xuyên suốt trong hoạch định đường lối quốc phòng, bảo vệ đất nước của từng quốc gia, nhất là đối với các quốc gia nhỏ. Đối với nước ta, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống”. Đây là quan điểm cơ bản, thể hiện sự phát triển tư duy, nhận thức lý luận của Đảng về chủ trương, phương thức cùng những giải pháp cơ bản, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc - một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh thế giới, khu vực có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường.
Xét về lịch sử, quan điểm trên không phải bây giờ mới có, càng không phải chỉ xuất hiện trong các cuộc kháng chiến vừa qua, mà tồn tại trong suốt quá trình dựng và giữ nước của dân tộc. Ngay từ xa xưa, do thường xuyên phải đối phó với các thế lực xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự hơn hẳn, ông cha ta luôn chủ động chuẩn bị đất nước về mọi mặt theo tư tưởng: “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Vì thế, tích cực, chủ động chuẩn bị về quốc phòng đã thấm sâu và là quan điểm xuyên suốt của Đảng và dân tộc. Nói như vậy không có nghĩa quan điểm mà Đại hội XII của Đảng đề cập không có gì mới; trái lại rất mới và sáng tạo. Điểm mới đó được thể hiện ở chỗ, Đảng ta đã kế thừa, vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng giữ nước truyền thống của dân tộc, của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ vào điều kiện cụ thể của đất nước một cách nhuần nhuyễn, phù hợp. Theo đó, lần đầu tiên, vấn đề chuẩn bị lực lượng, kế hoạch, phương án,… về quốc phòng được xác định rõ trong văn kiện một kỳ đại hội Đảng. Điều đó cho thấy sự phức tạp và đòi hỏi cấp thiết của nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, thể hiện tư duy nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Đảng, nhằm sẵn sàng ứng phó với những biến đổi mau lẹ, phức tạp, khó lường của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Hơn thế nữa, quan điểm của Đảng không những chỉ rõ phương hướng, sự cần thiết phải tăng cường chuẩn bị, tạo sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ xung đột và chiến tranh. Vì thế, quan điểm trên không chỉ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, mà còn có giá trị lý luận, thực tiễn và nhân văn sâu sắc.
Quán triệt quan điểm của Đảng, những năm qua, cùng với công tác chuẩn bị các mặt, chúng ta đã thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến và tổ chức luyện tập phương án xử lý các tình huống. Trong đó, đã tập trung hoàn thành các kế hoạch, phương án bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo và Kế hoạch tác chiến chiến lược trên các địa bàn, v.v. Đồng thời, tăng cường xây dựng lực lượng quốc phòng, nhất là chủ động nghiên cứu, điều chỉnh lực lượng Quân đội nhân dân theo hướng: tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình có việc, có nơi chưa chắc; việc điều chỉnh, bổ sung các phương án có thời điểm chưa kịp thời; sức cơ động của bộ đội chưa cao; công tác tổ chức, biên chế lực lượng chưa ổn định; năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập, nhất là huấn luyện đêm, có mặt còn hạn chế, v.v. Những vấn đề nêu trên, nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Vì thế, quan điểm phát huy tính tích cực, chủ động về quốc phòng phải được quán triệt, thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, ngành và toàn dân; trong đó, tập trung vào nội dung chủ yếu sau:
Một là, chủ động chuẩn bị các kế hoạch, phương án tác chiến và đấu tranh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là nội dung cơ bản, quyết định nhất trong chuẩn bị về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bởi nó là hiện thân của phương hướng hành động, cách thức tiến hành; đồng thời, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang trong xử lý các tình huống có thể xảy ra. Để các kế hoạch, phương án đó thực sự chặt chẽ, khoa học, có tính khả thi cao, việc chuẩn bị nhất thiết phải dựa trên cơ sở đánh giá, kết luận đúng tình hình các mặt, nhất là các đánh giá, dự báo chính xác về đối tượng tác chiến, đấu tranh cũng như các yếu tố mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, xác định các chủ trương, giải pháp chiến lược hợp lý, làm căn cứ để triển khai chuẩn bị.
Quá trình thực hiện, cần tận dụng triệt để các kế hoạch, phương án đã dự kiến từ trước để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó, cần chú trọng kế thừa, vận dụng các quan điểm, tư tưởng quân sự và truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam vào điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, tránh tư tưởng rập khuôn, máy móc kinh nghiệm chiến đấu của các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây.
Trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung dự kiến và chuẩn bị các kế hoạch, phương án đấu tranh trong các tình huống tranh chấp biển, đảo với các bên liên quan và từ trong nội bộ. Coi trọng đi sâu nghiên cứu, dự kiến các tình huống đột biến có thể xảy ra trên các địa bàn, cả trong nội địa, trên biên giới, hải đảo và các biện pháp đối phó. Các kế hoạch, phương án cần được chuẩn bị cụ thể, có cơ sở khoa học, sát thực tế và có tính khả thi cao. Trong từng phương án, phải làm rõ mục tiêu cần đạt được; tư tưởng chỉ đạo; phương thức tiến hành; lực lượng, phương tiện huy động; các hướng, khu vực, địa bàn trọng điểm; tổ chức chỉ huy hiệp đồng và bảo đảm cùng các biện pháp tác chiến và đấu tranh.
Hai là, chủ động chuẩn bị về lực lượng, phương tiện và thế trận ngay từ thời bình. Đây thực chất là sự chuẩn bị về thực lực quốc phòng, nhằm tạo nguồn sức mạnh trong thực hiện các kế hoạch, phương án tác chiến, đấu tranh đã được phê duyệt. Vì thế, việc chuẩn bị phải bảo đảm tính toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm và coi trọng nâng cao chất lượng các mặt. Về chuẩn bị lực lượng, yêu cầu đặt ra là phải kết hợp đồng bộ cả lực lượng rộng rãi và chuyên trách; giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động, giữa lực lượng trong các khu vực phòng thủ địa phương và lực lượng của các bộ, ngành trên địa bàn. Trước mắt, căn cứ vào tình hình và yêu cầu mới đặt ra, cần quan tâm xây dựng các lực lượng chuyên trách mới, như: lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới; thực thi pháp luật trên biển (Cảnh sát biển, Kiểm ngư,…); đồng thời, không coi nhẹ chuẩn bị lực lượng toàn dân, nhất là ở khu vực biên giới và trên các vùng biển, đảo, v.v. Đây là lực lượng rất quan trọng, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả nhất, trực tiếp đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Bên cạnh đó, cần chủ động xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách huy động phương tiện của tổ chức, cá nhân và của nền kinh tế quốc dân phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, cần xác định rõ phương tiện có thể huy động, trưng thu, trưng mua và phải có kế hoạch rõ ràng, hợp lý, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế - xã hội. Ngoài ra, cần chú trọng chuẩn bị các phương tiện chuyên dùng phục vụ các lực lượng chuyên trách khi thực hiện đấu tranh ngoài thực địa, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.
Trên cơ sở chuẩn bị lực lượng, cần triển khai, bố trí, hình thành thế trận có lợi cho từng kế hoạch, phương án tác chiến, đấu tranh, bảo đảm vừa có thể tập trung lực lượng cho nhiệm vụ chủ yếu, vừa chuyển hóa linh hoạt trên các địa bàn. Coi trọng bố trí lực lượng, xây dựng thế trận đấu tranh ở các địa bàn chiến lược, nơi dự kiến xảy ra “điểm nóng”, như: biểu tình, bạo loạn chính trị, vũ trang. Riêng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cần kết hợp chặt chẽ thế trận liên hoàn, vững chắc giữa bờ - biển - đảo, thế trận quốc phòng - an ninh - đối ngoại, trong nước và quốc tế.
Ba là, chủ động đấu tranh ngăn ngừa các nguy cơ xung đột và chiến tranh, tạo động lực cho công tác chuẩn bị về quốc phòng. Theo đó, việc chủ động chuẩn bị về quốc phòng phải luôn gắn liền với các hoạt động đấu tranh. Thực tiễn cho thấy, chỉ thông qua thực tế đấu tranh, chúng ta mới chuẩn bị một cách trúng, đúng, kịp thời và hiệu quả nhất về các mặt cho nhiệm vụ quốc phòng. Vừa qua, chúng ta kiên trì quan điểm giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng giải pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhưng không vì thế mà lơ là, coi nhẹ các hoạt động đấu tranh; trái lại, cần phải đấu tranh kiên quyết, triệt để hơn trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức, biện pháp. Trong tình hình hiện nay, cùng với đấu tranh có hiệu quả chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ nội bộ, chúng ta cần chủ động đấu tranh có hiệu quả với nước ngoài trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông. Qua đó, rút ra những vấn đề khiếm khuyết để bổ sung kịp thời; có kế hoạch triệt tiêu các mầm mống gây mất ổn định bên trong, không để bùng phát, lan rộng, kéo dài.

Trong đấu tranh, dù ở thời điểm và tình huống nào cũng phải huy động, kết hợp nhiều lực lượng, tạo thành sức mạnh tổng hợp; trong đó, lực lượng vũ trang là nòng cốt, nhưng không coi nhẹ lực lượng của toàn dân, lực lượng các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Phải kết hợp chặt chẽ nhiều hình thức đấu tranh, như: đấu tranh quốc phòng, an ninh, kinh tế, chính trị, ngoại giao, v.v. Đặc biệt hiện nay, đấu tranh ngoại giao có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, hoạt động đối ngoại cần đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là đối với các nước láng giềng, khu vực, bạn bè truyền thống và các nước lớn, góp phần nâng cao tính chủ động về quốc phòng, thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, vững chắc.
Nguồn: http://tapchiqptd.vn/

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Là một bộ phận quan trọng của thanh niên Việt Nam, thanh niên Quân đội có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Do đó, sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội liên quan mật thiết đến chất lượng và khả năng tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên Quân đội.
Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, lớp lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên trong Quân đội đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của ông cha; chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, thanh niên Quân đội cùng nhân dân cả nước đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Quân đội là lực lượng nòng cốt góp phần trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đi đầu trong phòng, chống thiên tai; chấp nhận khó khăn, gian khổ nơi biên giới, hải đảo, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh.
Hiện nay, thanh niên Quân đội được tuyển chọn kỹ, có trình độ học vấn cao, được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa và sức khỏe; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội ta1. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trực tiếp là của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, công tác vận động thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn trong Quân đội đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức Đoàn thường xuyên được kiện toàn, đóng vai trò tích cực trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng. Các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… đã được phát động rộng khắp, thu hút tuyệt đại bộ phận đoàn viên, thanh niên tham gia. Những hoạt động đó đã bảo đảm cho công tác thanh niên trong Quân đội thực sự là trường học lớn để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuyệt đại đa số thanh niên Quân đội hiện nay có tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, giác ngộ sâu sắc mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó máu thịt với nhân dân; có đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Họ đã và đang chứng tỏ là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, quá trình vận động, tập hợp thanh niên trong Quân đội hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế, cần tiếp tục khắc phục. Công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên ở một số đơn vị chưa sâu, thiếu cách làm mới, chưa thật sự hấp dẫn, cuốn hút thanh niên. Sinh hoạt đoàn còn đơn điệu; tính chiến đấu chưa cao. Kiến thức, năng lực của một bộ phận cán bộ đoàn chưa ngang tầm. Ở một số đơn vị, hoạt động phối hợp với địa phương còn mang tính thời vụ, chưa đồng bộ. Một bộ phận thanh niên Quân đội nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới chưa sâu sắc; nhận diện về đối tượng, đối tác chưa rõ ràng; ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao; còn để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Thực tiễn đó đòi hỏi cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong Quân đội; từ đó, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh niên một cách phù hợp, hiệu quả.
Trước hết, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác thanh niên trong Quân đội. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của tổ chức đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên. Để làm được điều đó, cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, nhu cầu hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; thường xuyên chỉ đạo cho tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên về nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động, bảo đảm giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bám sát nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị các cấp cần nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác thanh niên, thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn công tác thanh niên một cách kịp thời, sát, đúng. Người chỉ huy các cấp cần đánh giá đúng và biết cách khai thác, phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ; tạo môi trường thuận lợi để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cống hiến, rèn luyện, tiến bộ, trưởng thành. Đồng thời, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho hoạt động; duy trì thành nền nếp chế độ nghe cán bộ đoàn báo cáo và gặp gỡ đối thoại với thanh niên; tuyệt đối tránh khoán trắng công việc cho tổ chức Đoàn.
Hai là, tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần chú trọng giáo dục truyền thống, mục tiêu, lý tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên. Giáo dục chính trị phải gắn liền với giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và kỷ luật Quân đội; chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên; xây dựng ý thức và thói quen chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nền nếp và tác phong chính quy cho thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bồi dưỡng, xây dựng nhân cách, lối sống lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu, tự giác chấp hành mọi chế độ quy định của đơn vị; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; nhận rõ đối tượng và đối tác. Thường xuyên cung cấp cho thanh niên những thông tin mới, có tính định hướng; kịp thời phát hiện, sàng lọc những nguồn thông tin không chính thống, thiếu căn cứ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên Quân đội, cần kết hợp công tác quản lý, giáo dục của tổ chức với động viên tinh thần tự học tập, rèn luyện của mỗi người; hình thành phong trào “Tự giác, tự quản, tự rèn”; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hoá, phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thanh niên.
 Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, v.v. Thanh niên vốn sôi nổi, ham hiểu biết, sáng tạo, khám phá cái mới. Vì vậy, công tác thanh niên trong Quân đội phải mang tính phong trào. Thông qua tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ để làm cho trí tuệ, tiềm năng, sáng tạo của thanh niên Quân đội được phát huy. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào thanh niên theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu, khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu, những việc mà lãnh đạo, chỉ huy đang quan tâm, trăn trở, tìm cách tháo gỡ. Muốn làm được điều đó, cần có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tạo điều kiện để các phong trào thi đua đi vào thực chất, không phô trương, hình thức hoặc ganh đua, chạy theo thành tích; bảo đảm “phát” là có “động”; khởi động phong trào đi liền với duy trì phong trào; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn lệch lạc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Bốn là, chăm lo xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa trong Quân đội, đội dự bị tin cậy của Đảng. Hoạt động của tổ chức Đoàn ở các cấp cần giữ vững nguyên tắc, chế độ sinh hoạt và bảo đảm đúng chức năng; gắn xây dựng tổ chức Đoàn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, đủ điều kiện tham gia vào đội ngũ lãnh đạo và phục vụ lâu dài trong Quân đội. Đồng thời, coi trọng kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên trách, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên ở các cơ quan, đơn vị; chăm lo bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ trợ lý thanh niên các cấp. Chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tăng cường chỉ đạo tổ chức Đoàn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy tính chủ động, sáng tạo, độc lập, tự quản của tổ chức Đoàn, để nó thực sự là nơi tập hợp, giáo dục, rèn luyện thanh niên; là tổ chức vì thanh niên, là người bạn, người đồng chí, đồng hành với thanh niên. Tổ chức Đoàn phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy cùng cấp; quan tâm, chăm lo đến nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên đóng góp ý kiến, góp ý với cán bộ, đảng viên và các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ đoàn các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phấn đấu đưa phong trào của đơn vị phát triển không ngừng. Từng đoàn viên, thanh niên cần tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn; thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Nguồn: http://tapchiqptd.vn/

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

SỰ SỤP ĐỔ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU CÓ PHẢI BẮT NGUỒN TỪ SỰ LẠC HẬU CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC?

1. Kể từ khi chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu sụp đổ đến nay, có vẻ như các thế lực thù địch ngày càng như tìm thấy trong sự sụp đổ đó những "lý lẽ" có sức "thuyết phục" để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học. Những luận điệu đó nào là: sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu là do sự lạc hậu, lỗi thời của chủ nghĩa xã hội khoa học; nào là, "Chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội "không tưởng", không bao giờ thực hiện được"; nào là, cái gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học thì đó chỉ là một học thuyết "viển vông", "ảo tưởng”, áp dụng vào thực tiễn thì chỉ sinh ra những "quái thai của lịch sử"... được tung ra khắp nơi trên thế giới với các cung bậc khác nhau nhằm phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó, họ cho rằng hiện nay "Việt Nam đang bế tắc không chỉ về kinh tế, mà còn về tinh thần. Không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác nữa"; rằng, con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang đi là "trái với quá trình lịch sử - tự nhiên"; đó là “một khúc cong của lịch sử, là đoạn vòng vèo đầy đau khổ đi lên chủ nghĩa tư bản”, rồi họ "khuyên” chúng ta hãy đi theo con đường khác - con đường tư bản chủ nghĩa.
Đây là những luận điệu chống phá rất tinh vi, xảo quyệt và đặc biệt nguy hiểm. Nó dễ làm cho người ta rơi vào chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; dễ làm cho một số người lầm tưởng rằng họ cũng rất "khách quan, khoa học và sòng phẳng" khi đánh giá về chủ nghĩa xã hội khoa học. Những luận điệu này nếu chưa thể xóa bỏ được chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ định được chủ nghĩa xã hội khoa học, thì cũng rất dễ gây nên sự hoang mang, hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin nhất định trong một bộ phận cán bộ và nhân dân; làm nhiễu loạn tư tưởng xã hội, dễ bề cho sự thâm nhập của các loại tư tưởng phi vô sản len lỏi vào xã hội ta. Tính chất phản động, phản khoa học của những luận điệu trên, cần phải được nhận thức đúng, vạch trần rõ và đấu tranh bác bỏ.
2. Đến nay chúng ta vẫn cần khẳng định rằng, sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu không phải là sự khủng hoảng về lý luận hay do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin, không phải do "lỗi" của chủ nghĩa xã hội khoa học, do sự lạc hậu, lỗi thời của chủ nghĩa ấy; mà đó là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội đã lạc hậu, do sự sai lầm, phản động của ban lãnh đạo trong quá trình cải tổ và sự chống phá của các thế lực thù địch. Ở đây, cũng cần cho họ hiểu rõ thêm thực chất cải tổ và quá trình đi đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội kể từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đến những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ XX của nhân dân Xô viết đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quân sự, khẳng định sức sống mạnh mẽ và tính ưu việt của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa trong hiện thực, trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy tiến trình phát triển của lịch sử hiện đại. Đó là điều không thể bác bỏ. Song, trong quá trình phát triển chủ nghĩa xã hội, những khó khăn, mâu thuẫn nảy sinh và tích tụ lại, trở thành yếu tố tiêu cực, cản trở sự phát triển, lấn át những thành tựu và dẫn đến trì trệ, khủng hoảng.
Cải tổ được thực hiện là tất yếu, nhưng cải tổ phải có nguyên tắc. Quá trình cải tổ được đánh dấu bằng những sự kiện chính: Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Mười (07/11/1987); Hội nghị toàn Liên bang lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Liên xô; Báo cáo của M.Goócbachốp (26/11/1989); Hội nghị Trung ương (12/1989 và 02/1990); Đại hội lần thứ XXVIII của Đảng Cộng sản Liên xô (7/1990). Cải tổ được xác định với nội dung và tư tưởng chủ yếu là: xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân đạo và dân chủ; chuyển nền kinh tế tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường có điều khiển của nhà nước, thực hiện mạnh mẽ tư nhân hoá; thực hiện đa nguyên chính trị, công khai hoá, dân chủ hoá đời sống xã hội; từ bỏ độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản, xa rời và từ bỏ những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; thực hiện tư duy chính trị mới trong quan hệ đối ngoại theo hướng xoá nhoà ranh giới hệ tư tưởng và giai cấp...   
Sự nghiệp xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa phải do đảng cộng sản “Tư duy chính trị mới”, “công khai hoá” và “đa nguyên chính trị” là biểu hiện rõ nhất của sự chuyển hoá về tư tưởng và chính trị của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô từ chủ nghĩa xã hội khoa học sang chủ nghĩa xã hội dân chủ; là sự vi phạm nghiêm trọng nhất vào vấn đề bản chất nhất, cốt lõi nhất trong quá trình thực thi cải tổ. Trong quá trình cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã không tuân theo và ngày càng xa dần những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó là phải thực hiện dân chủ trên lập trường của giai cấp công nhân, quyền lực thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức do đảng cộng sản lãnh đạo. Bằng việc thực hiện “đa nguyên chính trị”, “công khai hóa” như là sự “đột phá” thúc đẩy công cuộc cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã tạo ra những điều kiện cho sự phát triển những tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa trong xã hội, đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính sách công khai, dân chủ đã được tận dụng, khai thác để phê phán quá khứ lịch sử, phê phán chủ nghĩa xã hội, phủ nhận, thậm chí nhạo báng công lao của các thế hệ cách mạng đi trước. Sự phê phán Stalin, phê phán “học thuyết Stalin”, phê phán tệ sùng bái Stalin đã nhanh chóng phát triển thành sự phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin. 
3. Từ những diễn tiến tiêu biểu về quá trình thực thi cải tổ của Đảng Cộng sản Liên Xô, có thể khái quát thành những vấn đề cơ bản là: đáng lý phải thực hiện quyền lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản, thì lại thực hiện "đa nguyên chính trị"; đáng lý phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thì lại buông lỏng, cắt xén và từ bỏ sự lãnh đạo ấy; đáng lý phải củng cố đảng cộng sản trên nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội khoa học, nâng cao sức chiến đấu của đảng, bảo đảm đảng thực sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc, thì lại biến đảng thành "một tổ chức chính trị - xã hội tự quản", thành một "câu lạc bộ" như một tổ chức chính trị - xã hội đơn thuần, mất sức chiến đấu và đi đến tan rã. Đó là những vấn đề quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
Những luận chứng trên đã cho thấy, sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, cũng như ở các nước Đông Âu, không phải do chủ nghĩa xã hội khoa học lạc hậu, lỗi thời, không phải là "lỗi" của học thuyết; mà đó thực sự là do sự hiểu sai, vận dụng sai, làm sai và cả sự phản động của ban lãnh đạo đảng cộng sản ở các nước đó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với sự thúc đẩy của "diễn biến hòa bình".
 4. Trong thời đại ngày nay, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn tiếp tục soi sáng cho nhân loại trên con đường đi đến chủ nghĩa xã hội. Chúng ta thấm thía những tổn thất to lớn từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, nhưng cũng nhận ra rằng, điều đó đã khách quan tạo cho những người cộng sản có thêm dữ liệu để nhận thức đúng và hoàn thiện hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội, trở về đúng với C.Mác, Ph.Ănghen và V.I.Lênin, đúng với lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học hơn và vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo và phù hợp hơn trong điều kiện lịch sử mới. Nó cho thấy rõ hơn những sai lầm của các đảng cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa trong việc nắm bắt bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa xã hội khoa học và vận dụng vào thực tiễn; thấy rõ hơn tính chất nguy hiểm của các đòn tiến công của các thế lực thù địch; thấy rõ hơn tính chất gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thế giới đương đại; hiểu rõ hơn những bước thăng trầm, những khúc quanh co của lịch sử trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội. Đó là cách kiến giải đúng đắn, khoa học và phù hợp.
Trong tình hình hiện nay, nhân loại ngày càng nhận rõ hơn những giá trị thực sự của chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng như lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học. Chính từ các quốc gia tư bản phương Tây, người ta lại thấy có những tiếng nói về những giá trị của chủ nghĩa Mác, của học thuyết kinh tế Mác, về phong trào “trở về với Mác”, tìm đọc Mác. Đặc biệt, ở những thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2008 - 2009, trong khủng hoảng nợ công và suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia tư bản phát triển, phong trào “trở về với Mác”, tìm đọc Mác lại trở nên sôi nổi và thực tế hơn. Các tác phẩm của V.I.Lênin vẫn xếp số 1 trên thế giới và được dịch ra 134 ngôn ngữ ở 63 nước. Một học thuyết “ảo tưởng”, "không tưởng", đã “lạc hậu, lỗi thời” thì không thể có được những thành tựu hiện thực và sức lôi cuốn, tầm ảnh hưởng sâu rộng như thế.
C.Mác, Ph.Ăngghen đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học, khai sáng ra học thuyết cách mạng khoa học; V.I.Lênin đã phát triển và hiện thực hoá nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học trên một phần đất bao la của thế giới; các thế hệ cộng sản trong thế kỷ XXI phải bảo vệ, tiếp tục phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thúc đẩy cách mạng tiến lên. Xuất phát từ thực tiễn, vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển là quy luật sống còn của chủ nghĩa xã hội khoa học trong tình hình mới./.




SỰ KHAI PHÁ CON ĐƯỜNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN

Trong những năm gần đây, lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa hội ở Liên Xô, các nước Đông Âu và sự tạm thời khủng hoảng, thoái trào của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, các học giả tư sản đã tuyên truyền rằng: Chủ nghĩa xã hội đã tan giã, các đảng cộng sản không còn vai trò và khả năng lãnh đạo xã hội. Vì thế chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản sẽ chỉ là vật để trưng bày trong viện bảo tàng, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản sẽ không bao giờ là hiện thực, là tương lai của xã hội loài người. Vậy những quan niệm trên của các học giả tư sản có hoàn toàn  đúng hay không?
 Để trả lời câu hỏi trên hãy tìm hiểu sự lãnh đạo của các đảng cộng sản đang cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa trong việc khai phá con đường lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. Trong những năm qua, công cuộc cải cách, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) như Trung Quốc, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Do đó, vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên thế giới cũng được củng cố nhất định. Các nước XHCN do nâng cao được vị thế quốc tế nên ngày càng trở thành những chủ thể quan trọng của quan hệ quốc tế hiện đại, chủ động đổi mới chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập với khu vực và thế giới.
Đánh giá tình hình kinh tế của 5 nước XHCN, Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng: tỷ trọng GDP của các nước này từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay đã tăng hơn 2 lần, từ mức 1,7% lên 4,1% và có chiều hướng tiếp tục tăng lên.
Mặt khác, các Đảng Cộng sản cầm quyền đã chủ động tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm thành công cũng như thất bại trong xây dựng CNXH ở Liên Xô, Đông Âu và những kinh nghiệm của chính bản thân mình; tích cực nghiên cứu, tìm tòi về lý luận, thực tiễn mô hình xây dựng CNXH phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước và những biến đổi của thế giới đương đại. Điều này được thể hiện nổi bật nhất trong việc sử dụng kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. Trung Quốc xác định mô hình kinh tế thị trường XHCN; Việt Nam - nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Lào - nền sản xuất hàng hóa đi lên CNXH. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ năm 2002 cũng bắt đầu cải cách theo hướng kinh tế thị trường, lựa chọn bước đột phá vào lĩnh vực giá, tiền và phân phối. Năm 2003, nước này thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2003 - 2008), chủ trương khoán trong nông nghiệp, xóa bỏ bao cấp, sửa đổi luật đầu tư để thu hút vốn nước ngoài, phát triển một số khu công nghiệp và đặc khu kinh tế...
Nhiều Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới đánh giá cao sự lựa chọn mô hình phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc và Việt Nam. Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Nhật Bản thông qua tại Đại hội XXIII (năm 2004) khẳng định: Quá trình tìm tòi tiến lên CNXH thông qua kinh tế thị trường của Việt Nam và Trung Quốc đang trở thành một hướng đi quan trọng của thế giới trong thế kỷ XXI; tiến lên CNXH thông qua kinh tế thị trường là hướng đi có tính quy luật của CNXH. Hội thảo quốc tế "Triển vọng của chủ nghĩa xã hội" của 39 Đảng Cộng sản và công nhân được tổ chức tại Pra-ha (Cộng hòa Séc) năm 2005 cũng đánh giá cao sự phát triển nền kinh tế thị trường dưới CNXH và việc gắn những ưu việt của chính quyền nhân dân với những thành tựu mới nhất của khoa học - kỹ thuật, với sự tham gia tích cực vào thị trường quốc tế của Trung Quốc và Việt Nam, coi đây là sự bổ sung lý luận độc đáo về CNXH.

Những thành tựu cải cách, đổi mới của các nước XHCN là một thực tế sinh động minh chứng cho sức sống và khả năng tự đổi mới để đi lên của CNXH. Các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế coi đây là nguồn cổ vũ lớn lao, giúp họ củng cố niềm tin vào lý tưởng XHCN. Sự tìm tòi, khai phá con đường đi lên CNXH của các Đảng Cộng sản cầm quyền đã có đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển CNXH, chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện lịch sử mới. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình phục hồi của phong trào cộng sản quốc tế, góp phần thiết thực vào việc tìm kiếm những phương thức hoạt động hiệu quả của phong trào trong giai đoạn hiện nay.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

Không thể "bẻ lái" quan điểm "vừa hợp tác, vừa đấu tranh"

Trước khi nói về nhiệm vụ đối ngoại, Văn kiện Đại hội Đại hội XII chỉ rõ: “Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân…”.
 Ở tầm văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng, lần đầu tiên phương châm này được nêu ra. Qua đó, Đảng ta khẳng định, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, phải thấy rõ tính chất hai mặt trong quan hệ với mọi đối tác, trong xử lý mọi sự việc nảy sinh để không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội hợp tác nào nhưng cũng không lơ là mất cảnh giác. Tuy nhiên, một số ý kiến đã cố ý “bẻ lái” nội dung này nhằm làm sai lệch đường lối, quan điểm trên, cho rằng việc Việt Nam “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” là không rõ ràng trong đường lối, mập mờ trong đối ngoại, giữa bạn và thù, giữa đối tác, đối tượng. Từ đó, những ý kiến này biện luận theo lối suy diễn tiêu cực, lấy cớ đả phá Việt Nam. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận quần chúng, cán bộ, đảng viên cũng chưa đầy đủ về vấn đề hợp tác, đấu tranh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. 
Thực tế, kể từ thời kỳ chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, vấn đề bạn – thù, đối tác – đối tượng, hợp tác – đấu tranh đã được hiểu một cách linh hoạt, phù hợp với quy luật vận động thực tiễn.
Tại Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa IX, Đảng ta đã đề ra “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nêu rõ phương châm chỉ đạo trong việc xác định đối tác - đối tượng là: Phải trên tinh thần thêm bạn, bớt thù, phân hóa, cô lập các thế lực thù địch chống đối ta; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn. Không có đối tác vĩnh viễn, song phải xác định được những đối tác chiến lược, lâu dài, nhất quán trên cơ sở chủ trương thêm bạn, bớt thù; khai thác triệt để mặt đối tác nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài và chắc chắn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…  
Trên cơ sở đó, Đảng ta đã đề ra nguyên tắc trong việc xác định đối tác, đối tượng phù hợp với bối cảnh của đất nước, đó là: “Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác của chúng ta. Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.
Mặt khác, trong tình hình diễn biến mau lẹ và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn nhận biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta. Trên cơ sở đó, cần khắc phục cả hai khuynh hướng mơ hồ, mất cảnh giác hoặc cứng nhắc trong nhận thức, chủ trương và trong xử lý các tình huống cụ thể”.
Đến tháng 10/2013, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bổ sung thêm các điểm mới so với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc năm 2003. Với hệ thống 7 quan điểm đề ra trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nghị quyết lần này tiếp tục nhấn mạnh và làm rõ hơn quan điểm về vấn đề đối tượng - đối tác. Nghị quyết chỉ rõ: Vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tác, đối tượng: Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta.
Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh.
Quan điểm trên thể hiện được tính mềm dẻo, biện chứng toàn diện trong cách nhìn nhận về đối tượng và đối tác, về hợp tác và đấu tranh, đảm bảo tính kế thừa, phát triển những nội dung mới so với quan điểm được thể hiện trong các kỳ Đại hội. Thực tế đã khẳng định về tính đúng đắn của quan điểm này, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và tính cạnh tranh song hành cùng tính lệ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia đang ngày càng gia tăng. 
Thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, trong thời gian qua, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Môi trường hòa bình thuận lợi cho phát triển, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong ASEAN được củng cố. Đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều đối tác quan trọng. Hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc tăng cường nguồn lực cho phát triển, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước. Đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có bước phát triển mới. 
Nhận thức đúng về xu thế của thời đại và cục diện thế giới, khu vực, Đảng, Nhà nước đã có định hướng chỉ đạo và các chính sách đúng đắn, kịp thời trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc. Nhiều chủ trương, giải pháp xử lý các vấn đề phức tạp, trong đó có vấn đề Biển Đông, đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và được dư luận quốc tế ủng hộ. 
Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận công tác đối ngoại thời gian qua cũng còn một số hạn chế, nhất là trong nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa "đối tác, đối tượng" có lúc chưa theo kịp những chuyển biến mau lẹ, phức tạp của tình hình; công tác nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình chưa được như mong muốn. 
Với nguyên tắc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sách lược của chúng ta là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tuỳ theo vấn đề, tuỳ từng thời điểm và tuỳ theo đối tượng hay đối tác, tuân thủ những tư tưởng lớn của Bác Hồ: " Dĩ bất biến ứng vạn biến", "thêm bạn bớt thù", "làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai". Trong bối cảnh mới, chúng ta cần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt phải có tư duy biện chứng về "đối tác, đối tượng". Đây là một nhiệm vụ hết sức phức tạp và nặng nề bởi: Tuy hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song tình hình chính trị - an ninh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến khó lường. Hằng ngày, chúng ta chứng kiến các cuộc xung đột vũ trang, các hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng, những hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên diễn ra ở nhiều nơi. 
Ngay ở Châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á cũng đang diễn ra những thay đổi rất phức tạp, liên quan tới tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo và cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, tạo nên tình trạng bất ổn. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải hết sức nhạy bén trong việc dự báo tình hình để không bất ngờ, bị động. Muốn thế, cần chú trọng công tác nghiên cứu dự báo chiến lược, làm rõ nguồn gốc sâu xa của những diễn biến hiện nay đang diễn ra trên thế giới, nhất là mối quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh giữa các nước lớn tại các khu vực trọng yếu, kể cả Châu Á - Thái Bình Dương và Đông Á, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nước ta, kịp thời đề xuất phương án ứng xử cho trước mắt và lâu dài. 
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần nắm vững các quan điểm chỉ đạo về mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh. Vừa kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, vừa phải hết sức giữ vững môi trường hoà bình và hợp tác để phát triển. Nhằm mục tiêu đó, cần giữ vững nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hoà bình, trong đó có thương lượng song phương trên những vấn đề liên quan tới hai nước và đa phương trên những vấn đề liên quan đến nhiều nước, nhiều bên; kiên trì phấn đấu nhằm đạt được một giải pháp cơ bản, lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế. 
Trong thế giới liên kết, toàn cầu hoá hiện nay, đối ngoại quốc phòng - an ninh cũng có vị trí rất quan trọng. Đối ngoại cần phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, chủ động triển khai hoạt động trong lĩnh vực trọng yếu này. Giữ vững môi trường thuận lợi để phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tác động trực tiếp lẫn nhau nên phải được thường xuyên xác định là ưu tiên cao, là điều kiện quan trọng hàng đầu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là tư tưởng của ông cha ta: "giữ nước từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy". 
Như vậy, việc xác định rõ "đối tác, đối tượng" của Đảng ta trong quan hệ quốc tế là hoàn toàn đúng đắn, khoa học, khách quan. Việc một số đối tượng tìm cách “bẻ lái” sang cách hiểu khác chỉ là sự ngụy biện để chống phá Việt Nam. Do đó, mỗi chúng ta cần tích cực học tập nắm chắc nội dung quan điểm của Đảng ta về xác định đối tác, đối tượng của cách mạng, xác định đúng đối tượng tác chiến trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu đúng quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng; đồng thời kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái về đối tác, đối tượng của cách mạng cũng như về đối tượng tác chiến của quân đội ta. 
Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cùng với đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xác định đúng đối tác, đối tượng nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần tăng cường, củng cố hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, phục vụ thiết thực và có hiệu quả sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

THUYẾT TAM QUYỀN PHÂN LẬP KHÔNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII, lợi dụng sự kiện này một số người đã cổ súy cho việc thực hiện cái gọi là “Tam quyền phân lập”, đòi tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để “kiềm chế”, “đối trọng” giữa ba quyền này theo mô hình nhà nước tư sản... Đây là những luận điệu không mới và đã được các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, nhận thức thực chất của thuyết “Tam quyền phận lập” và đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng học thuyết này chống phá nước ta là vấn đề cấp bách hiện nay.
Tam quyền phân lập là không phù hợp với thực tiễn chính trị ở Việt Nam
Lịch sử lập hiến Việt Nam cho thấy, qua 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2013) nhân dân Việt Nam không chỉ tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, kế thừa những thành tựu của lịch sử lập hiến thế giới mà còn vận dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có những ý kiến đề nghị: “Cần thực hiện tam quyền phân lập trong tổ chức quyền lực nhà nước”. Trên thực tế, ở Việt Nam không theo mô hình nhà nước tư sản, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn luôn kiên định quan điểm về việc tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Điều này xuất phát từ những lý do sau:
Thứ nhất, tư duy cơ giới - nền tảng của thuyết tam quyền phân lập không phù hợp với truyền thống văn hóa và tâm lý dân tộc Việt Nam.
Suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, lịch sử đã chứng minh: Việt nam là dân tộc luôn đoàn kết trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Cách đây 726 năm (năm 1288) dân tộc ta dã đoàn kết một lòng “sát thát”, đánh tan quân Nguyên-Mông, chấm dứt thời kỳ đô hộ của quân xâm lược phương Bắc. Sau này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, các lực lượng cách mạng, cả dân tộc đã dồn sức cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, một lần nữa chứng minh cho tinh thần đoàn kết một lòng làm nên sức mạnh của dân tộc ta. Khi đất nước tiến hành đổi mới, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng phá hoại khối đại đoàn kết, kích động, chống đối, nhằm gây mất ổn định chính trị- xã hội, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta, nhưng Đảng và Nhà nước ta tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền của quốc gia.
Có thể nói, tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, thống nhất vì mục tiêu chung đã trở thành giá trị văn hóa, ăn sâu trong tiềm thức và lối sống của dân tộc ta. Chính vì lẽ đó, phương pháp tư duy cơ giới- nhìn nhận mọi việc theo hướng tách biệt, không có mối liên hệ với nhau, “kiềm chế- đối trọng tuyệt đối” của thuyết tam quyền phân lập đã không phù hợp với truyền thống văn hóa và tâm lý của dân tộc ta, không được dân tộc ta chấp nhận.
Thứ hai, khẳng định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp” là phù hợp với thể chế chính trị Việt Nam.
Kế thừa những hạt nhân hợp lý của thuyết phân quyền, Đảng ta đã khẳng định nhất quán quan điểm: “Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân công rành mạch ba quyền đó”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trong đó tiếp tục khẳng định “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do nhân dân và vì nhân dân”; tổ chức và hoạt động của nó dựa trên một trong những nguyên tắc nền tảng: “Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Có thể nói, nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước bắt nguồn từ nguồn gốc và bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN: “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Theo đó, nhân dân thông qua lập hiến mà trao quyền lực nhà nước của mình cho Quốc hội, cho Chính phủ và các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, cần phải nhận thức rõ rằng nhân dân không trao hết quyền lực nhà nước của mình cho Quốc hội, Chính phủ và cơ quan tư pháp. Theo điều 84 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và điều 69 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, nhân dân chỉ giao cho Quốc hội 3 nhóm quyền hạn và nhiệm vụ về lập hiến, lập pháp; quyền hạn và nhiệm vụ về giám sát tối cao; quyền hạn và nghĩa vụ về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Thực tiễn ở nước ta chỉ ra rằng, quyền lực nhà nước dẫu là quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp đều có chung một nguồn gốc thống nhất là ở nhân dân, đều do nhân dân ủy quyền, giao quyền. Do vậy, nói quyền lực nhà nước là thống nhât trước tiên, là sự thống nhất ở mục tiêu chính trị, nội dung chính trị của nhà nước. Cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tuy có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng đều thống nhất với nhau ở mục tiêu chính trị chung là xây dựng một nhà nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” như Đảng ta đã chỉ ra. Bên cạnh đó, quan điểm quyền lực nhà nước là thống nhất nói trên còn là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước đề cao trách nhiệm trước nhân dân,  hạn chế sự dự dẫm, ỷ lai trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ mà nhân dân đã ủy quyền. Đó cũng là cơ sở để không chỗ cho các yếu tố cực đoan, đối lập, thiếu trách nhiệm trong mối quan hệ giữa các quyền, nhất là quyền lập pháp và quyền hành pháp. Đồng thời, đó cũng là điều kiện để hình thành cơ chế kiểm soát, nhận xét, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các quyền từ bên trong tổ chức quyền lực nhà nước cũng như từ bên ngoài là nhân dân. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước nên tất yếu nhân dân phải phân công và kiểm soát quyền lực đó. Do đó, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ ở nước ta (sửa đôi, bổ sung năm 2011) và điều 2 Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện rõ hơn sự “phân công” và xác định kiểm soát quyền lực nhà nước là một nguyên tắc trong tổ chức quyền lực ở nước ta.
Như vậy, mặc dù nhà nước ta không thừa nhận cơ chế tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy nhà nước nhưng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) đã thể hiện rõ nội dung “ba quyền được xác lập”, bằng việc quy định rõ các cơ quan nhà nước thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trên thực tế. Sự phân công rành mạch ba quyền này không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyên nghiệp hóa các quyền mà còn là yếu tố đầu tiên tạo ra cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả giữa các cơ quan trong bộ máy Nhà nước.

Thực tiễn đã cho thấy, chỉ trên cơ sở phân công một cách đúng đắn, hợp lý, minh bạch, rõ ràng giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để cho các quyền này có điều kiện thực hiện đầy đủ và đúng đắn ý nguyện của nhân dân đã được ghi nhận thành các quy định của Hiến pháp và các đạo luật thì việc kiểm soát quyền lực nhà nước mới có hiệu quả.  Ngoài ra, nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của kiểm soát quyền lực trên thực tiễn, bên cạnh việc quy định rõ sự phân công, phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) còn khẳng định cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Và theo đó, đã quy định một chương riêng về các thiết chế hiến định độc lập, bao gồm ba cơ quan: Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Kiểm toán Nhà nước. Việc ghi nhận các thiết chế hiến định độc lập này, một lần nữa cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện triệt để nguyên tắc kiểm soát nhà nước hiện nay./.

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VẪN LÀ LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, kể từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân (GCCN) đã tỏ ra vai trò tiên phong trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngày này, trong sự nghiệp đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam vẫn là lực lượng đi đầu. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”.
Do điều kiện lịch sử ở một nước thuộc địa, GCCN Việt Nam ra đời ra trưởng thành gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng CNXH. GCCN Việt Nam có mối quan hệ tự nhiên, máu thịt với giai cấp nông dân, với tầng lớp trí thức và nhân dân lao động. Đó là những cơ sở để xây dựng khối liên minh công – nông – trí thức bền vững ở nước ta. Đó cũng là cơ sở kinh tế – xã hội vững chắc bảo đảm vị trí lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hiện nay.
Sau ba mươi năm tiến hành đổi mới, từ một nước nông nghiệp là chủ yếu, chúng ta đang chuyển dần thành một nước công nghiệp theo xu hướng hiện đại. Tham gia vào đủ các thành phần kinh tế. GCCN Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và đã có nhiều cố gắng để phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong những năm đổi mới, GCCN nước ta đã có những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ, đang tăng nhanh về số lượng, đồng thời chất lượng đội ngũ được nâng lên, đã xuất hiện bộ phận công nhân trí thức. Cùng với các giai cấp, giai tầng xã hội khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, GCCN đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Về mặt sản xuất, GCCN là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù về số lượng GCCN ở nước ta chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số dân cư (khoảng 15%) nhưng nằm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. GCCN là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước. Hằng năm GCCN đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước.
Sự lớn mạnh của GCCN là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) khẳng định: “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Mục tiêu phấn đấu của chúng ta là “sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Trong thời gian tới, kinh tế thế giới chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức, tôc độ tăng trưởng kinh tế sẽ cao, khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo sẽ ngày càng gia tăng. Do vậy, sự nghiệp CNH, HĐH đất nước phải đẩy mạnh hơn, CNH phải gắng với kinh tế tri thức để rút ngắn thời gian, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững, môi trường được bảo vệ, an sinh xã hội được tăng cường, xã hội phát triển hài hòa, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng, trình độ cao. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta, với đầy đủ những mặt tích cực và cả những mặt trỏi của nó đặt ra cho GCCN Việt Nam những đòi hỏi mới, những thử thách mới phải vượt qua.
Tuy vậy, việc nhận thức đúng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới còn nhiều bất cập. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) chỉ rõ: “Đảng có chú trọng xây dựng giai cấp công nhân, nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Nhà nước ban hành nhiều chính sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân, nhưng chính sách, pháp luật này vẫn còn hạn chế…”; “tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo xuất thân từ công nhân còn thấp… Lợi ích một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp của chính mình; việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc…”. Địa vị chính trị của giai cấp công nhân chưa được thể hiện đầy đủ.
Sự phát triển của giai cấp công nhân cũng chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, về cơ cấu và trình độ học vấn, về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta vẫn còn thiếu nghiêm trọng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động ở một bộ phận công nhân còn nhiều hạn chế; những nông dân và các tầng lớp lao động xã hội khác mới gia nhập hàng ngũ GCCN chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống.
Nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém để xây dựng GCCN đủ sức đảm nhiệm được sứ mệnh của mình là lực lượng chủ yếu đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng ta yêu cầu: Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về GCCN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa GCCN; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tính dân tộc cho công nhân; sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong xây dựng GCCN.
Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây dựng, phát huy sức mạnh của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữa GCCN với tất cả các tầng lớp xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc- động lực chủ yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với GCCN trên thế giới. Chiến lược xây dựng GCCN lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Xử lý đúng đắn môi quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo xây dựng GCCN; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa công nhân và người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cụng nhân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách đặt ra của GCCN.

Giai cấp công nhân Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. Để xứng đàng là lực lượng đi đầu, GCCN phải vươn lên về mọi mặt. Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh, ngang tầm với sự nghiệp CNH, HĐH, chủ động vững bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay, là trách nhiệm Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là cấp ủy và chính quyền các cấp cùng tổ chức công đoàn cần quán triệt và thực hiện sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) để xây dựng GCCN vững mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

NGUYỄN THÁI HỢP LIỆU CÓ XỨNG VỚI CHỨC DANH CHỦ TỊCH ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH?

     Vào ngày mồng 5 tháng 10 vừa qua, Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 8 đã diễn ra thành công tốt đẹp và ra thông báo cuối cùng về kết quả việc bầu cử nhân sự khóa mới (2016 - 2019). Nhìn chung, bộ máy nhân sự của khóa mới này cũng chẳng khác mấy so với các chức danh được bầu tại Đại hội lần trước. Tuy nhiên, có một điểm nổi lên khiến không ít người thắc mắc và tỏ ra khó hiểu, đó chính là có xứng đáng hay không việc giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Công lý và hòa bình trong khi suốt quãng thời gian qua tại giáo phận Vinh, nơi Nguyễn Thái Hợp quản lý đã xảy ra quá nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, gây ảnh hưởng nặng nề đến uy tín Công giáo và hình ảnh của giáo dân?
     Chúng ta biết rằng, từ ngày được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh, có lực lượng trong tay và tiền bạc từ nước ngoài rót về yểm trợ, dựa vào thần quyền, giáo lý để trói chặt các chủ chăn và tín đồ trong tay mình, Nguyễn Thái Hợp đã lật mặt, hiện nguyên hình là một tên cáo già “lưu manh chính trị”, liên tục có những hoạt động chống phá quyết liệt đối với Nhà nước và chế độ chính trị hiện hành ở Việt Nam. Thời Đức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp và Đức Cha Phaolo Maria Cao Đình Thuyên dạy chúng con chiên “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm” bao nhiêu thì Nguyễn Thái Hợp lại đốn mạt và khốn nạn, phản lời Chúa bấy nhiêu. Giáo phận Vinh từ chỗ bình yên trở nên cuồng loạn. Những Mỹ Yên, Phú Yên, Kỳ Yên, Đông Yên trở thành “Bất Yên”. Những con chiên ngoan đạo một thời chân lấm tay bùn, cần cù chân chất, mộc mạc đơn sơ giờ trở thành phường ăn chờ nằm chực, cướp đất phá trường, chẳng khác nào lưu manh, ăn cướp.  Những cuộc biểu tình diễn ra đều đều mỗi sáng chủ nhật sau lễ cầu nguyện như cơm bữa, những băng rôn khẩu hiệu đả kích chính quyền cứ hiên ngang dàn hàng ngang tung tăng khắp phố, những lá cờ Vatican ngoại lai cứ giương cao trên quê hương đất nước đội lốt danh nghĩa đấu tranh vì quốc gia dân tộc và gậy gộc, đất đá cứ thế mà ném, mà quất, mà vung vào đầu, vào lưng, vào chân anh em đồng bào cho cái gọi là “ôn hòa”, “vì chính nghĩa”. Liệu đó có phải chăng là tư cách của một con người xứng đáng với cái gọi là “Chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình”?
      Những vụ việc phức tạp liên tiếp xảy ra, từ giáo xứ Cầu Rầm cho đến giáo họ Con Cuông, giáo xứ Đông Yên, Cồn Sẻ, hay như mới đây nhất là vụ việc ngày mồng 2/10/2016, hơn 6000 con chiên từ khắp các giáo xứ tụ tập về trước cổng chính của Fomosa theo lời kêu gọi và chỉ đạo của Nguyễn Thái Hợp nhằm tiến hành biểu tình quy mô lớn, đạp cổng, nhảy rào, viết vẽ bậy lên của công, chống đối đe dọa người thi hành công vụ, đòi phá hủy nhà máy Formosa, đòi thêm tiền bồi thường, lợi dụng cái gọi là tuần hành vì môi trường để gây mất trật tự xã hội với những khẩu hiệu đầy hàm ý quy chụp thảm họa này là do sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước như: “Ai đã ưu đãi cho Formosa trái pháp luật?”, “Đừng bán danh dự tổ tiên vì Formosa”, “Đảng khoan hồng vì Formosa biết chạy”, “Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa” đã và đang gây nên những luồng ý kiến phẫn nộ trong xã hội về bản chất của Công giáo và người dân theo đạo lại càng làm cho dân tình đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm và khả năng quản lý của một vị chủ chăn vốn mang tiếng học nhiều, lắm bằng cấp nhưng mù về quản lý và đạo đức như Nguyễn Thái Hợp.
      Thử hỏi, Đức giáo hoàng Phanxico sẽ phải nghĩ gì khi biết có một vị Giám mục đi đến đâu tình yêu thương đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn lời lẽ kích động, gieo rắc hận thù, chia rẽ, đem giáo dân ra làm con tốt thí mạng, làm khiên chắn cho những mưu đồ chính trị dơ bẩn hèn hạ và tư lợi ích kỉ, hẹp hòi của bản thân?  Đạo đức “kính chúa, yêu nước”, “tốt đời đẹp đạo” của một vị chức sắc đại diện cho “công lí và hòa bình” ở đâu với một kẻ chuyên hậu thuẫn cho số đối tượng phản động như: Lê Quốc Quân, Lê Văn Nhàn, Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh, Thái Văn Dung, Hồ Huy Khang, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Hữu Vinh, Cấn Thị Thêu,... mà chống phá chính quyền, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, nguyện vọng của toàn dân, sử dụng nhà thờ như là chỗ dựa để hoạt động chống phá chính quyền, làm ô uế nơi tôn nghiêm, ô danh cộng đoàn công giáo? 
     Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp có xứng đáng với sự tin cậy của Hội đồng giám mục cũng như các con chiên trong khắp cả nước trông mong vào hòa bình theo đúng tinh thần của người Công giáo hay không? Chắc ai cũng đã rõ.

Các trường phái dân tộc học trên thế giới hiện nay?

Hiện nay, trên thế giới có 5 trường phái dân tộc học sau đây:
Trường phái tiến hóa - trường phái tiến bộ, xuất hiện ở châu Âu những thập kỷ 50-60 thế kỷ XIX, đại biểu là các nhà sáng lập: A.Bastian, I.Bacôphen, E.Taylo, L.G.Moocgan. Trường phái này dựa vào học thuyết tiến hóa của Đácuyn và những thành tựu của khoa học tự nhiên để giải thích về sự tiến hóa của các tộc người và lịch sử phát triển nhân loại. Nó thừa nhận tính thống nhất, sự tiến bộ của loài người là một quá trình tự nhiên từ thấp đến cao, sự phát triển của xã hội là do sản xuất vật chất. Trường phái này vẫn còn có nhiều hạn chế như máy móc, chủ nghĩa dân tộc hoặc coi sự phát triển của xã hội theo một đường thẳng liên tục từ đơn giản đến phức tạp.
Trường phái văn hóa lịch sử - trường phái xuất hiện cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ở Đức và Anh, dựa trên cơ sở thuyết địa lý chủng tộc của nhà địa lý học, dân tộc học người Đức Rátxen (1844-1904). Nó cho rằng sự khuếch tán và môi trường địa lý đóng vai trò quyết định đến sự phát triển văn hóa và xã hội. Theo đó, yếu tố văn hóa là do điều kiện địa lý quyết định; ở những nơi điều kiện địa lý không thuận lợi thì văn hóa sẽ không phát triển, thường bảo lưu văn hóa lạc hậu. Những nơi điều kiện địa lý thuận lợi, văn hóa sẽ phát triển, văn minh hơn. Thực chất những luận điểm trên là cơ sở để biện hộ cho chính sách bành trướng xâm lược của giai cấp tư sản.
Trường phái chức năng - người sáng lập và đứng đầu trường phái này là B.Manilốpxki. Ông cho rằng, nhiệm vụ trước hết của dân tộc học là nghiên cứu chức năng của các hiện tượng văn hóa, nghiên cứu mối liên hệ tương tác và sự chế định lẫn nhau. Phải nghiên cứu văn hóa của mỗi xã hội giống như là một hiện tượng đơn nhất, trong đó tất cả các bộ phận có quan hệ với nhau bằng thực thi những chức năng xác định. Lý thuyết của chức năng luận có đặc điểm là phản phương pháp lịch sử một cách cực đoan. Nó được sử dụng rộng rãi ở nước Anh cho mục đích điều hành các xã hội thuộc địa của chế độ thực dân.
Trường phái tâm lý chủng tộc hình thành và phát triển từ sau thế chiến thứ hai ở Mỹ, cơ sở phương pháp luận dựa vào “Thuyết Fơrớt” trong tâm lý học và trường phái “Văn hóa lịch sử” của dân tộc học Đức. Trường phái này cho rằng, yếu tố quyết định đời sống xã hội là ở tâm lý con người; mỗi con người, mỗi dân tộc có một tâm lý khác nhau; kẻ nghèo suy nghĩ theo đầu óc người nghèo; chỉ có người giàu và dân tộc văn minh mới khai hóa cho kẻ nghèo được để phát triển… Đây là một quan điểm hết sức phản động, phục vụ cho lối sống Mỹ, ca ngợi mô hình “văn hóa” và “dân chủ” kiểu Mỹ.
Trường phái dân tộc học mác xít. C.Mác và Ph. Ăngghen đã đặt nền móng cho việc nghiên cứu các vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc theo phương pháp luận mác xít. Khác biệt căn bản trong nghiên cứu dân tộc học mác xít với các trường phái khác là ở chỗ gắn liền vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, quan hệ tộc người với quan hệ xã hội, quan hệ giai cấp. V.I.Lênin là người đã kế thừa và phát triển xuất sắc những quan điểm dân tộc học của C.Mác và Ph.Ăngghen. Ông đã nghiên cứu và giải quyết các vấn đề dân tộc theo tinh thần thực hiện quyền bình đẳng, quyền tự quyết và quyền liên hợp của các dân tộc theo lập trường của giai cấp công nhân.

Sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, dân tộc học mác xít phát triển mạnh mẽ và trường phái dân tộc học Xôviết ra đời. Nền dân tộc học Xôviết đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu các vấn đề lý luận dân tộc học với những tên tuổi tiêu biểu như: A.Guberơ, P.Tônxtốp, N.Trêbốcxarốp, I.U.Brômlây... Các tư tưởng của trường phái này đã có ảnh hưởng lớn đến khuynh hướng phát triển của ngành Dân tộc học Việt Nam. 

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN Ở THẾ KỶ XXI

Liệu giai cấp vô sản ở thể kỷ XXI có còn đại diện cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa và còn là chủ thể trong việc hiện thực hoá chủ nghĩa xã hội như trước đay nữa hay không? Luận giải về tính khách quan của XHCN trong bối cảnh của CNXH ở cuối thế kỷ XX thoái lui trên diện rộng – là công việc đặc biệt khó khăn và đầy trách nhiệm. Dựa vào qui luật kinh tế của xã hội đương thưòi, K. Marx đã kết luận về tính tất yếu của sự chuyển hoá xã hội TBCN lên xã hội XHCN. Kết luận này vẫn còn là một thực tế khoa học cho tới tận ngày nay.
Trong nền sản xuất công nghiệp, với sự bá chủ của công nghiệp dựa vào kỹ thuật cơ khí là chính, giai cấp vô sản (đặc biệt là những công nhân lao động chân tay) luôn chiếm vị trí hàng đầu. Pháp triển công nghiệp không chỉ có nghĩa là gia tăng sản phẩm và số lượng công nhân, mà còn kéo theo sự tập trung hoá nhanh chóng máy móc và những công nhân phục vụ máy móc đó. Quyền lợi của người công nhân và sự tập trung hoá công nhân trong nền sản xuất công nghiệp đã làm cho giai cấp vô sản trở thành động lực trí truệ và là người thực hiện cuộc đấu tranh vì CNXH. Chính trong giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật công nghiệp của lực lượng sản xuất, giai cấp vô sản đã thực hiện bước đột phá mang tính chất XHCN trong hệ thống quan hệ sản xuất tư bản trên thế giới. Ở giai đoạn này đã diễn ra ba đợt khủng hoảng chung của CNTB, nhưng khi đó, CNXH đã không đủ khả năng chiến thắng CNTB trên qui mô toàn thế giới.
 Trên thực tế, những bứt phá mạnh mẽ nhất trong chuỗi mắt xích của CNTB lại được thực hiện tại những nước tiền công nghiệp hoặc mới ở giai đoạn đầu công nghiệp. Chính quyền lực của công nghiệp đã làm cho những nước xây dựng CNXH không đủ sức vượt qua thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH. Cho tới cuối nhứng năm 1980, Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN Đông Âu chưa ra khỏi giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 hình thái xã hội nói trên. Ở những nước này mới chỉ có xã hội tiền XHCN. Cũng trong những năm 80 của thế kỷ XX, phong trào cộng sản ở các nước tư bản phát triển đã suy yếu căn bản, biểu hiện ở qui mô và tính gay gắt của các phong trào bãi công giảm sút; đại diện của các Đảng Cộng sản trong nghị viện ở các nước Tây Âu giảm; hiện tượng khủng hoảng của các Đảng Cộng sản đã có ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đối với các tiến trình trong nước, mà cả quốc tế. Thực trạng đó là kết quả của hai tác nhân mới có ý nghĩa lịch sử toàn thế giới.
Một là, các nước tư bản phát triển ở một chừng mực nào đó đã đưa được tính đối kháng của quan hệ bóc lột ra ngoài biên giới của chúng, chuyển nó thành, mâu thuẫn Bắc – Nam. Sự chênh lệch về trình độ của lực lượng sản xuất đã cho phép tư  bản xuyên quốc gia không chỉ thiết lập ách thống trị về mặt kinh tế, chính trị và tinh thần theo kiểu chủ nghĩa thực dân mới đối với phía Nam, mà về căn bản còn tư sản hoá được giai cấp vô sản đất nước mình, biến họ thành những người cùng tham gia bóc lột đối với các vùng kém phát trtiển về kinh tế. Sự thất bại tạm thời của CNXH ở Liên Xô một lần nữa làm cho sự bóc lột những người công nhân làm thuê ở các nước kinh tế phát triển Tây Âu tăng thêm. Dường như một mô hình mới của sự phát triển TBCN đã hình thành. Phân tích mô hình này, Ramon Montovani (Đảng Phục hưng cộng sản Italia) nhận xét, “ở phía Nam” là những nước tuy có nhiều đầu tư lớn của tư bản nước ngoài và sự gia tăng đáng kể tổng sản phẩm trong nước, nhưng lại không mở rộng được thị trường nội địa và không nâng cao được thu nhập cho người dân; không chỉ là sự cách biệt ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo, mà còn là sự gia tăng tuyệt đối con số đói nghèo ở những nước miền Nam này; thậm chí ở nước giàu, nạn thất nghiệp, nghèo đói, căng thẳng xã hội vẫn tăng lên. Đây là tình trạng xung đột trung tâm – ngoại vi ở cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương – cục bộ. Trong “mô hình mới của sự phát triển TBCN” giai cấp vô sản ở các nước giàu vẫn chỉ là “công nhân quí tộc” thôi.
Hai , cuộc đấu tranh vì CNXH của giai cấp vô sản ở các nước Tây Âu suy yếu, do hình thức bóc lột lao động của tư bản đã biến đổi, giá cả sức lao động tại các nước giàu tăng vọt. Công nghệ sản xuất được đẩy nhanh; sự ứng dụng đại trà công nghệ tin học vào sản xuất; cơ sở vật chất kỹ thuật đang được tin học hoá…; tất cả những yếu tố đó là nền tảng cho bước nhảy vọt về chất trong sự phát triển lực lượng sản xuất. Trong hệ thống lực lượng sản xuất, máy tính sẽ thực hiện chức năng là “người lao động bán phần”. Như vậy sẽ không cần đến sự tập trung hoá lực lượng sản xuất nữa. Và do đó, nội dung lao động của một bộ phận đáng kể những người công nhân làm thuê đã thay đổi về cơ bản- máy tính hoá đã làm cho lao động trở thành trí óc là chính. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ tạo ra bước nhảy về chất trong nội dung lao động, mà còn kéo theo những hậu quả tâm lí - xã hội khác, có tác động quan trọng đến diện mạo của giai cấp vô sản trong thời kỳ mới. Một mặt, việc trí thức hoá lực lượng công nhân làm thuê có khả năng tạo ra ảo tưởng tâm lí về sự phi vô sản hoá lực lượng làm thuê. Mặc khác, nó làm cho sự khác biệt giữa những người “cổ cồn xanh” và “cổ cồn trắng” (tức là về nội dung của lao động) không còn mang tính nguyên tắc nữa. Một khi sự phân biệt đó biến mất thì sự phân biệt trong mối quan hệ đối với tư liệu sản xuất sẽ hiện ra rõ nét. Điều đó có nghĩa là sự đối kháng giữa kẻ bóc lột và người bị bóc lột, giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản sẽ tăng lên mạnh hơn.
Từ phân tích trên, cú thể khẳng định rằng đã có đủ cơ sở để nhìn nhận giai cấp vô sản ở thế kỷ XXI  là “động lực trí tuệ và đạo đức”, và là “người thực thi” bước quá độ từ CNTB lên CNXH. Thứ nhất, nhờ tin học hoá quá trình sản xuất vật chất và tinh thần mà lao động xã hội mang tính tập thể trở thành cái phổ biến. Điều đó đang làm mâu thuẫn cố hữu của CNTB (mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của lao động và hình thức chiếm hữu tư nhân) thêm sâu sắc và biến nó thành mâu thuẫn đối khảng giữa tính chất phổ biến của lao động với hình thức chiếm hữu tư nhân. Giai cấp vô sản mới được “vũ trang” bằng máy tính để chống lại giai cấp tư sản xuyên quốc gia. Thứ hai, máy tính hoá sản xuất dẫn đến việc tăng khả năng giao tiếp giữa những người vô sản có cùng chung lợi ích, vì khi đó vô sản có cùng chung lợi ích, vì khi đó giao tiếp không đòi hỏi phải có “sự tiếp xúc”. Do vậy, phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản mới có điều kiện chuyển mạnh mẽ từ “trạng thái tự phát” lên “tự giác”. Thứ ba, chính giai cấp tư sản đóng góp phần gắn kết giai cấp vô sản mới, mà cụ thể là giúp hình thành nên chủ nghĩa tập thể và tinh thần đoàn kết của những người vô sản mới.
Với những lý do đó, giai cấp vô sản mới sẽ đại diện cho tư tưởng XHCN và là chủ thể xây dựng CNXH trong thế kỷ XXI; vận mệnh của họ là giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa lao động và tư bản.
Tuy nhiên, do tính chất không đồng đều trong sự phát triển của các vùng khác nhau trên thế giới, ở ngưỡng cửa thế kỷ XXI, sẽ vẫn tồn tại ba nhóm nước với các mối quan hệ giữa các giai cấp và các mâu thuẫn đặc trưng riêng của từng nhóm.
Nhóm thứ nhất là các nước giàu “miền Nam”, đủ sức “đưa” sự đối kháng của quan hệ bóc lột “ra ngoài”, tức là đẩy về ngoại vi. Giai cấp tư sản thuộc nhóm này cố gắng “mua chuộc” giai cấp vô sản dân tộc để duy trì sự phát triển “bình yên” của CNTB. Song, nguy cơ phá sản hệ thống tài chính quóc tế hoặc nguy cơ không thoả thuận được về nguyên tắc phân chia thế giới giữa các trung tâm tư bản như Mỹ, Tây Âu và Đông Nam Á rất có thể sẽ làm chấm dứt sự phát triển “bình yên” ấy.
Nhóm thứ hai là các nước thuộc thế giới thứ ba, nơi mới chỉ bắt đầu quá trình công nghiệp hoá. Với các nước thuộc nhóm này, đâu tranh giải phóng dân tộc vẫn là xu hướng chủ đạo của cuộc đấu tranh giai cấp. Trong giai đoạn cao trào, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc được bổ sung XHCN; còn lúc thoái trào thì nó trở lại vòng “thân thuộc” của thế giới quan tư sản và tiểu tư sản dân tộc. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ máy tính trong sản xuất sẽ góp phần làm hồi sinh tình đoàn kết giai cấp đã được hình thành trong nửa đầu và giữa thế kỷ XX giữa giai cấp vô sản ở chính quốc và ở thuộc địa.
Nhóm thứ ba gồm các nước đang quá độ từ phương thức sản xuất công nghiệp sang phương thức sản xuất “máy tính hoá”. Tác giả cho rằng, đặc điểm của các nước thuộc nhóm này là giai cấp vô sản ở đó chiếm ưu thế về số lượng. Trong cuộc đấu tranh vì xu hướng phát triển XHCN nhất thiết phải dựa vào họ, đó là tất yếu lịch sử. Xét về mặt lịch sử, giai cấp vô sản công nghiệp sẽ phải nhường lại vai trò tiên phong cho giai cấp vô sản mới (“được vũ trang bằng máy tính”, điều đó có nghĩa là các công nhân “cổ cồn trắng” sẽ có vai trò tích cực hơn “cổ cồn xanh”).

Khi vai trò và sứ mệnh của công nghệ máy tính, cũng như sứ mệnh của giai cấp vô sản mới tăng lên thì ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình thức hệ tư tưởng càng tăng mạnh. Khi đã xuất hiện hệ thống kiểu như Internet thì sẽ không thể có một xã hội đóng kín về tư tưởng. Việc sử dụng rộng rãi máy tính đã hạn chế mạnh khả năng của nhà nước trong việc kiểm soát thông tin – tư tưởng. Đây chính là một nét mới của cuộc đấu tranh giai cấp. Nền sản xuất áp dụng công nghệ máy tính đòi hỏi những thay đổi về cấu trúc và tổ chức chính trị của những người lao động. Bên cạnh một đảng tiên phong được tổ chức tốt, có thể sẽ xuất hiện một mạng lưới gồm các tổ chức chính trị thống nhất trong mặt trận tổ quốc- dưới sự lãnh đạo của đảng. Cách mạng vô sản là một tất yếu vì “Dù thế nào đi chăng nữa, thì việc chuyển sang phương thức sản xuất công nghệ mới – máy tính hóa, đã đánh dấu một giai đoạn mới trong sự khủng hoảng chung của CNTB và chỉ bằng cách tạo ra cái nền tảng của CNXH mới có thể giải quyết được sự khủng hoảng ấy”.