Những tên cơ hội luôn tìm cách phò Tây, trì ta, cơ bản
trong đầu họ có định kiến sẵn là Việt Nam luôn nghèo nàn lạc hậu nên họ không
chấp nhận thành quả của Việt Nam. Đồng thời thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm
của ta, trong khi những cái dở của Tây thì họ cũng xuê xoa cho là nhỏ nhặt. Bên
cạnh đó họ coi Âu Mỹ là tiêu chuẩn nên họ cho rằng Âu Mỹ là luôn đúng. Điều này
luôn phản ánh thực tế về cách suy nghĩ một chiều, định kiến và thiếu tư duy
khoa học của những kẻ ăn bám đồng tiền chống phá. Đặc biệt là với các nhóm trí
thức nửa mùa tự nhận là cấp tiến hiện
nay tại Hà Nội.
Hiện nay có rất nhiều quan điểm cho rằng: Thời buổi
này rồi mà đi “nói xấu” một nước nào đó theo kiểu “ăn không nói có” hoặc cố
tình “bới lông tìm vết”, hoặc “chuyện bé xé ra to”,… thì quả là “tư duy lùn”, cực
lùn rồi. Song, với quãng thời gian vừa đủ dài chúng ta có thể thấy rất rõ ràng
rằng:
- Một là, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận định: “nước
ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử” suốt chặng đường dài vừa
qua là đúng sự thật. Nhưng một số người, một số đối tượng trí thức rởm không muốn
nói tới…vì họ chỉ thường “nhìn lên” ảo vọng các nước tư bản “phát triển”, các
“con Rồng Châu Á” để “dìm hàng Việt Nam” qua “lăng kính” nhỏ mọn, hẹp hỏi. Về mặt
này, dễ hiểu là các nước đó hơn ta nhiều mặt là sự thật, nhưng phải cần có cái
nhìn chuẩn xác, công minh hơn. Chứ không phải theo kiểu là gần giữa năm 2019 mà
họ còn “quy” nước ta vẫn “đang tụt hậu ngày càng xa so với các nước Đông Nam Á
thì đó là sự dối trá trắng trợn. Dù đến nay ta đã có ít nhất hàng chục tư liệu
quốc tế nhận định về kinh tế, khoa học, công nghệ, chính trị, an ninh, quốc
phòng, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, du lịch, doanh nghiệp, con người…vươn
lên, một số đã ở “tốp đầu” và sau đó là ở mức trung bình trở lên so với gần 200
nước. Họ bon chen mỗi khi thấy ai nói đến các thành quả là “quy chụp” với tư tưởng
rất láo xược rằng : “đó chỉ là Việt Nam thỏa mãn bần cố nông thôi”. Họ cố ý gây
lẫn lộn, đánh tráo khái niệm với việc “khoe thành tích”- “thỏa mãn-dừng lại ở
những cái đã đạt được”. Thậm chí họ còn lạm dung, đánh tráo khái niệm câu ví
von, cảnh tỉnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rằng: “đừng ngủ
quên trên vòng nguyệt quế” để minh chứng cho quan điểm vớ vẩn của họ. Thực chất
là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta qua câu ví von đó, cảnh tỉnh rằng: không được
chủ quan, thỏa mãn trước những thành tựu đó mà dừng nỗ lực tiếp (đương nhiên,
ông không hề “dìm hàng” những thành tựu đó). Liệu một người, một nước, không tự
thấy tự tin hơn, một cách đúng mực, về những cái mình đã nỗ lực đạt được…thì có
thể có cái gì làm cơ sở thực tiễn cho những nỗ lực cao hơn? Đó là điều mà những
trí thức rởm còn khuya cũng chưa hiểu hết được.
- Hai là, do xu hướng “mê Tây cả gói” của nhóm trí thức
rởm cấp tiến này, cho nên một số kẻ cực đoan đến mức: cùng một loại hiện tượng
tương tự nhưng cứ ở ta dù nhẹ hơn nhiều cũng xúm vào “ném đá, bới lông tìm vết,
la làng”, gõ mõ, nhưng ở những nước tư bản thì họ“cho qua” hoặc cho đó chỉ là
“tai nạn nhất thời” của các nước đã “phát triển văn minh” lâu rồi. Vài ví dụ :
Cảnh sát ta cố gắng ngăn chặn các phần tử cực đoan, quá khích thì bị một số người
“ném đá” rằng: “vi phạm dân chủm, nhân quyền, ác với dân”. Trái lại, xem video
quay ở Mỹ, Pháp, Đức, Thái Lan,…cảnh sát đàn áp biểu tình, đánh, đạp ngã, làm
thương tích nhiều người, đấm đá lật xe lăn người khuyết tật, đưổi cả phụ nữ bỏ
trốn vào tận nhà xi, đấm hộc máu mũi, đập đầu vào tường, thậm chí bắn chết
không ít dân trên đường phố…thì họ lại cho rằng: pháp luật họ “rất công khai,
minh bạch, nghiêm lắm”… Máy bay Việt Nam rất ít tai nạn, được thế giới thừa nhận,
nhưng chỉ vài vụ hiếm gặp, dù chưa nghiêm trọng mà họ cũng “ném đá” quá đáng,
trong khi ở Tây, kể cả Mỹ, Anh, Mêhicô, Malaysia…( vừa qua, máy bay Mỹ chở 143
người đâm xuống sông…), họ cũng cho đó là...”bình thường”. Nếu các vụ đó ở Việt
Nam thì sẽ bị “ném đá” đến tơi tả như tàu lá chuối gặp phải gió bão. Nhiều người
ở ta cũng chê nền giáo dục ta không ít, nhưng chẳng đến nỗi lại tâng bốc giáo dục
TB, nhất là Mỹ luôn tiên tiến nhất, minh bạch nhất, không có tiêu cực, không ai
“mua” được gì. Trong khi cả bằng tiến sỹ cũng dễ mua công khai hơn ở ta, chí có
500 USD và chẳng ít tiêu cực: mới đây báo đăng một cô bé Zhao Yusi người Trung
Quốc, “chạy trường” vào Đại học danh tiếng Stanford mất 6,5 triệu USD…). Chắc những
kẻ “mê Tây” cũng thấy là bình thường chăng. Cũng chẳng ít “nhà khoa học” ở
“Tây” về ta, đến ta, làm việc, nhưng đang chống chế độ ta bằng nhiều “chiêu trò
chính trị” (không chỉ làm chuyên môn); những kẻ “mê Tây” kia sao cũng chẳng ý
kiến gì.
Đó chính là bộ mặt của những tên “trí thức” rởm ăn bám
xã hội và ăn nhờ vào những đồng tiền bẩn chống chế độ, ca ngợi những “ông chủ”
bên trời Tây kia mà thôi. Đây là điều cảnh tỉnh những tên sống mòn với bẩn thỉu
và những kẻ đang có nguy cơ đó ở bất cứ nơi nào trong đó nhiều kẻ đang sống ở
Hà Nội làm cho bầu trời này thêm chật đất mà thôi.
Những người thích trời tây thì hãy qua trời tây trải nghiệm
Trả lờiXóađúng vậy
Xóa