Phong trào công nhân giai đoạn từ năm 1924 - 1928 có những đặc điểm sau:
Một là, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân tạm thời lắng
xuống, không có những cuộc bùng nổ cách mạng lớn. Tuy nhiên, trong phong trào vẫn
có những cuộc bãi công lớn như ở Anh và Áo. Ở Anh, tháng 5 năm 1926, có cuộc
bãi công thu hút 5 triệu người tham gia. Ở Áo, tháng 7 năm 1927, bãi công chính
trị diễn ra đòi lật đổ chính quyền với khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa phát xít” và
Đảng Cộng sản Áo cũng kêu gọi phải chiến đấu đến cùng.
Hai là, chủ nghĩa cơ hội cực hữu trong các đảng xã hội - dân chủ
tăng cường gieo rắc lý luận và thực tiễn về hợp tác giai cấp. Nó ra sức ca ngợi
chủ nghĩa tư bản, nền dân chủ tư sản và tìm mọi cách luận chứng cho chính sách hợp tác với giai cấp tư sản theo con đường
cải lương chủ nghĩa; đưa ra thuyết “dân chủ kinh tế”, chứng minh công nhân và
giới chủ cùng tham gia quản lý xí nghiệp, công nhân dần dần trở thành người làm
chủ, bảo đảm chuyển lên xã hội chủ nghĩa một
cách không đau đớn.
Ba là, các đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh chống khuynh hướng
tả khuynh, biệt phái mới xuất hiện trong đảng. Các khuynh hướng này là phủ nhận
đấu tranh cho những quyền lợi trước mắt; phủ nhận đấu tranh hợp pháp, coi thường
công tác công đoàn; phủ nhận sách lược lập mặt trận chống phát xít, đánh giá thấp
nguy cơ chủ nghĩa phát xít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét