Một là, sự
biến chính trị năm 1991 ở Liên Xô và Đông Âu ảnh hưởng to lớn đến niềm tin của
cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác -
Lênin.
Hai
là, các nước xã hội
chủ nghĩa hiện đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của thập kỷ 90 thế kỷ
XX lại chưa liên kết, đoàn kết lại để tạo nên sự ổn định, sức mạnh của đoàn
kết, trái lại còn có nước gây xung đột làm giảm niềm tin trong nhân dân với các
Đảng Cộng sản với chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ba
là, sau 30 năm đổi
mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đồng thời nảy
sinh nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân: ô nhiễm môi trường, tham nhũng,
phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng, tổ chức cán bộ (tuyển dụng, đề bạt)… đều là
những vấn đề to lớn, diễn ra khá phổ biến không dễ dàng giải quyết trong thời
gian ngắn được.
So
sánh những năm trước đây lại nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Không sợ thiếu, chỉ sợ
không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”.
Bốn
là, trong quá trình
đổi mới, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thế giới, chủ yếu là thế giới
tư bản chủ nghĩa. Do đó các tư tưởng dân chủ, tự do, bình đẳng theo quan điểm
tư sản ảnh hưởng mạnh đến niềm tin của cán bộ, đảng viên. Các thế lực phản động
lợi dụng để tuyên truyền, kích động khuynh hướng chống lại Đảng, chống lại chế
độ xã hội chủ nghĩa làm cho không ít cán bộ, đảng viên từ dao động đến phủ nhận
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và hướng theo con đường tư bản chủ
nghĩa.
Năm
là, công tác giáo dục
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thiếu tính cơ bản, tính hệ thống và
thiếu tính sâu sắc, thậm chí còn mang tính hình thức, do đó tác dụng rất hạn
chế.
bài viết rất hay
Trả lờiXóa