Cuộc Tổng tiến
công nổi dậy mùa xuân năm 1975 là đỉnh cao của đấu tranh chính trị kết hợp vũ
trang, giữa sự đấu tranh quân sự của quân giải phóng và sự nổi dậy của quần
chúng tại chỗ nhằm đánh bại hoàn toàn đế quốc Mỹ và tay sai để giải phóng hoàn
toàn miền Nam. Trong cuộc tiến công này, vai trò của lực lượng vũ trang từ
ngoài có ý nghĩa quyết định nhưng vai trò của quần chúng khởi nghĩa tại chỗ và
làm binh vận là vô cùng quan trọng và không thể thiếu.
Ngay từ khi chiến
dịch bắt đầu cũng như quá trình diễn biến của chiến dịch, trong lúc bộ đội chủ
lực ào ào tấn công như vũ bão vào các thành thị thì lực lượng quần chúng đã được
chuẩn bị sẵn sàng nổi dậy diệt ác, phá kìm, bao vây, bức rút, bức hàng đồn bốt,
bắt chính quyền cấp cơ sở của địch nộp vũ khí và trang bị thiết bị. Tin thắng
trận dồn dập ở các chiến trường làm cho lực lượng của địch càng hoang mang.
Trận đánh cuối
cùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh (30/4/1975), quân ta từ năm hướng tấn công
vào nội đô, nữ giao liên Nguyễn Trung Kiên đã dẫn đầu đoàn xe tăng quân giải
phóng tiến vào Dinh Độc lập – nơi cố thủ cuối cùng của Mỹ - Ngụy và giành thắng
lợi hoàn toàn. Đây là thắng lợi vĩ đại của đường lối cách mạng Việt Nam, kết hợp
tiến công quân sự với đấu tranh binh vận và lực lượng chính trị mạnh và rộng khắp
trong quần chúng nhân dân. Chỉ riêng trong ngày 30/4/1975, ở miền Nam, chính
quyền cách mạng ở khắp các cơ sở trong thành phố được thành lập để quản lý
thành phố, dựa vào lực lượng chính trị có trình độ giác ngộ cách mạng cao của
quần chúng nhân dân.
Đấu tranh chính
trị trong điều kiện hòa bình được lập lại sau những năm 1954 – 1955 diễn ra chủ
yếu ở các đô thị, tập trung cơ quan đầu não của địch. Ở nông thôn, nơi nhân dân
ta nhiều năm sống dưới ách thống trị của giặc thì cuộc đấu tranh đó sự trỗi dậy
của ý thức tự vươn lên và tinh thần đoàn kết giữa nhân dân ở khu vực thành thị
và nông thôn. Dựa vào thế pháp lý của hiệp định Giơnevơ, quần chúng đã tập hợp
lực lượng trong các tổ chức để đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp với địch.
Trong thời kỳ Diệm – Nhu, sau này là Thiệu – Kỳ đã xóa bỏ nhiều tổ chức quần
chúng tiến bộ nhưng khi có điều kiện các tổ chức này được xây dựng lại phù hợp
với tình hình mới. Kẻ thù không đủ sức đề ngăn được phong trào đấu tranh của quần
chúng. Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân lại càng phát triển
và lớn mạnh qua các thời kỳ của cách mạng và đã có vai trò, đóng góp lớn trong
các thắng lợi quyết định.
Ba mũi giáp công
phối hợp từ phong trào Đồng Khởi đến chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 là sự thần
kỳ của đường lối cách mạng miền Nam, cũng là sự thần kỳ của con người Việt Nam
mà không thể kẻ thù nào có thể hiểu được khi muốn thực hiện dã tâm nô dịch đối
với nhân dân miền Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét