Hiển thị các bài đăng có nhãn tự do ngôn luận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tự do ngôn luận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2022

THỰC CHẤT CHIÊU BÀI “TỰ DO NGÔN LUẬN”, “TỰ DO BÁO CHÍ” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Tự do ngôn luận, tự do báo chí là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị thường lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trên nhiều trang mạng hoặc trang tiếng Việt của một số cơ quan truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam thường xuất hiện các ý kiến, bài viết xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam như đưa ra bảng xếp hạng hết sức sai trái về tự do báo chí ở Việt Nam; công bố danh sách, trao giải thưởng “Anh hùng thông tin; “Tiền hô hậu ủng” những đối tượng dán mác “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, “nhà báo tự do”. Đặc biệt, vào những thời điểm các cơ quan chức năng, bảo vệ pháp luật của Việt Nam khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng lợi dụng tự do, dân chủ tuyên truyền, chống phá chính quyền Nhà nước, thì các thế lực thù địch bên ngoài và những người còn thù hằn với chế độ lại rêu rao đó là "hành động bóp nghẹt tự do ngôn luận", "triệt tiêu quyền tự do báo chí", hoặc "ra sức ngăn cản những người bất đồng chính kiến"... Thực chất chiêu bài “tự do ngôn luận” “tự do báo chí” là nhằm phi chính trị báo chí nước ta, tách rời báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, khiến báo chí mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu. Sự chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị là hết sức thâm độc, nguy hiểm.

Chiêu bài này hoàn toàn trái ngược với thực tế ở Việt Nam. Bởi lẽ, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.  Những quyền cơ bản này không chỉ được hiến định trong hiến pháp mà còn được cụ thể hóa trong Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí.  Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định việc bảo đảm, thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy, phát huy ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức mạnh tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Tất nhiên, mọi quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí đều phải có giới hạn nhất định. Giới hạn này đặt ra để bảo đảm quyền tự do chính đáng cho số đông mọi người, chứ không phải cho một nhóm ít người nào đó nói năng bừa bãi, phát ngôn bạt mạng, thích gì viết đấy, nói và viết chỉ vì động cơ cá nhân ích kỷ, thiên vị mà không vì sự ổn định, đồng thuận chung của xã hội, cộng đồng. Không riêng ở Việt Nam, mà hầu hết các quốc gia tuy có cách tiếp cận không giống nhau về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhưng đều có một nguyên tắc cơ bản là việc thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí phải phù hợp với tình hình, điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ dân trí, thể chế chính trị của mỗi nước và không được phép lợi dụng quyền cơ bản này để xâm hại lợi ích quốc gia-dân tộc, làm phương hại danh dự, nhân phẩm người khác và ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức cộng đồng, trật tự xã hội.  Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho số đông công dân, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện, kiên quyết vạch trần, kịp thời bác bỏ mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị cố tình lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí nhằm đưa ra những thông tin sai trái, xuyên tạc, tác động tiêu cực dư luận xã hội, xâm hại đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cố tình xuyên tạc, bóp méo, bôi đen sự thật, chống phá sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

TIN GÌ “BÁNH VẼ”!

Với mong muốn tiếp tục “sự nghiệp” còn dang dở của Phạm Chí Dũng và đồng bọn của y đang phải trả giá vì tội chống phá Đảng, Nhà nước, Phạm Lê Đoan trong bài viết “Doanh nghiệp xã hội về lãnh vực báo chí” đăng trên Vietnamthoibao.org đã vọng tưởng về tương lai của cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”.

Đây là một tổ chức núp bóng “xã hội dân sự” không có tư cách pháp nhân và không được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Phạm Lê Đoan vẽ ra "viễn cảnh" nó sẽ trở thành “doanh nghiệp xã hội”, để lên tiếng về “tự do tôn giáo”, “giáo dục đạo đức cho giới trẻ”, “hỗ trợ người dân yếu thế”...

Có thể thấy, “miếng bánh vẽ” do Đoan vẽ ra hết sức thâm độc. Đây thực chất là thủ đoạn của những kẻ lợi dụng “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” để chống phá Đảng, Nhà nước ta, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây xói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân với chính quyền.

Thực tiễn đã chứng minh, Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền con người; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong thực tế đời sống, xã hội và cam kết quốc tế. Ở Việt Nam hiện có khoảng 41.000 nhân sự đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí, 779 cơ quan báo chí, 72 cơ quan được cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình; ngoài ra còn có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại di động, tỷ lệ dân số sử dụng internet qua thiết bị di động chiếm khoảng 95%. Còn theo số liệu thống kê của NapoleonCat - một công cụ quản lý hồ sơ mạng xã hội thì tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam hiện nay khoảng 76 triệu người, chiếm hơn 77,5% dân số cả nước. Những điều đó cho thấy, đâu cần phải có cái gọi là “doanh nghiệp xã hội báo chí” hay các tổ chức “xã hội dân sự” như Phạm Lê Đoan tưởng tượng ra thì tự do ngôn luận ở Việt Nam mới được bảo đảm!/.

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

NGĂN CHẶN TRÒ LỐ BẰNG HỆ SINH THÁI VĂN HÓA TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Thực tiễn cho thấy, nhiều đối tượng trước đây từng là cán bộ, công chức, trí thức... chỉ sau một biến cố hay bất mãn vì không được đề bạt, tiến thân, lên không gian mạng bày tỏ quan điểm tiêu cực, chống đối, lập tức sẽ có lượng like, lượt view tăng rất nhanh. Những vết trượt không phanh bắt đầu từ đó. Các thành viên trong tổ chức của cái gọi là nhóm “Báo sạch”, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là một dẫn chứng điển hình. Bài học nhãn tiền ở đây là, một số người trong số đó từng là những phóng viên giỏi nghề, nhiều triển vọng. Vết trượt của họ khởi nguồn từ những trò lố trên không gian mạng và cách kiếm tiền bất chính. Họ lấy danh nghĩa “chống tiêu cực” để tự tung tự tác thực hiện các hành vi tiêu cực, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...

Có một đặc điểm chung là, ngay sau khi các đối tượng dạng này bị lôi ra trước ánh sáng công lý, nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài lập tức nhảy vào cuộc, tung hô những kẻ phạm tội như những “người hùng” và vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do ngôn luận... Động thái này chứng minh, các “nhà tự xưng” đã tự biến mình thành những con rối cho các thế lực bên ngoài giật dây, phản bội lợi ích quốc gia, dân tộc mà không tự tỉnh ngộ, giác ngộ được.

Cái kết “đắng” cho những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là, người thì bị gia đình, bạn bè, cộng đồng xã hội tẩy chay, xa lánh, kẻ thì vướng vòng tù tội, kẻ thì bỏ Tổ quốc, quê hương, tha phương ở xứ người, sống chui lủi, tủi nhục và lại tiếp tục biến mình thành quả chanh héo cho các thế lực phản động vắt hết nước, trước khi vứt cái vỏ vào thùng rác.

Vậy nhưng, những bài học nhãn tiền ấy dường như vẫn chưa đủ thức tỉnh những cái đầu mông muội. Không ít người vẫn tiếp tục lao vào trò lố như thiêu thân. Nhiều trang cá nhân trên nền tảng mạng xã hội (MXH) những ngày này tiếp tục xuất hiện các bài viết, video clip có nội dung bóng gió, ám chỉ, với thông điệp làm cho xã hội thêm bi quan, tiêu cực. Họ mong muốn cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam phải thất bại. Đáng chú ý, trong số những tài khoản MXH này có không ít người từng là cán bộ, công chức, giáo viên, trí thức... đã rời khỏi ngành. Vì tư tưởng bất mãn, họ “trở màu” quay lại chỉ trích, lèo lái dư luận bằng giọng điệu mỉa mai, ám chỉ. Bám vào mớ thông tin tiêu cực này, các trang mạng của một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài thiếu thiện chí với Tổ quốc, quê hương đã bày tỏ sự hả hê trước nỗi đau, sự vất vả, gian khó của đồng bào mình đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Hành động vô ơn, vô cảm ấy càng phải bị lên án mạnh mẽ.

Bàn đến thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân là do chế tài pháp luật của ta chưa đủ mạnh. Việc xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với những hành vi, đối tượng vi phạm chưa đủ sức răn đe. Trong lúc đó, vầng hào quang và thứ quyền lực ảo do các thế lực thù địch tạo ra cùng những giá trị vật chất trước mắt đã khiến họ mắc bệnh "ảo tưởng sức mạnh".

Tuy nhiên, luật pháp chỉ có thể can thiệp khi các đối tượng có những hành vi cấu thành tội phạm. Việc lên mạng câu view kiểu ám chỉ, lan truyền tư tưởng tiêu cực, bi quan, cách giải quyết và ngăn chặn hiệu quả vẫn phải dựa vào dư luận và đạo đức xã hội. Tạo môi trường lành mạnh bằng hệ sinh thái văn hóa tích cực trên không gian mạng là việc cần làm của mọi người dùng MXH, trong đó vai trò của những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trong xã hội là vô cùng quan trọng. Cần phải thường xuyên, liên tục nhân rộng, mở rộng những “vùng xanh” trên không gian mạng để xây dựng hệ sinh thái văn hóa cho người dùng MXH. Các đối tượng đang có ý định “trở màu”, “trở cờ”, lợi dụng đại dịch Covid-19 để “đục nước béo cò” cần nhận thức sâu sắc triết lý hết sức đơn giản là, miếng mồi ngon chỉ có đầu lưỡi câu và miếng phô mai không mất tiền chỉ có trong bẫy chuột. Đừng tự ảo tưởng sức mạnh ảo để rồi chuốc lấy sự nhục nhã, ê chề...

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ CAN THIỆP CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Trước những thông tin thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam của Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS) được nêu trong Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2020 (Báo cáo), trang nhanquyenvn.org cho rằng, báo cáo nhân quyền của EU vẫn dựa trên lập trường của một số tổ chức nhân quyền cực đoan, ác cảm, đánh giá thiếu khách quan về Việt Nam. Thật nực cười khi mặc định những trường hợp bị xử lý về tội tuyên truyền chống Nhà nước hay lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích Nhà nước là “thực hiện quyền tự do ngôn luận”.

Bài viết dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh một số nội dung trong báo cáo chưa khách quan dựa trên những thông tin không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Tại Việt Nam, không ai bị bắt giữ, xét xử chỉ vì “bày tỏ chính kiến”, “bảo vệ nhân quyền”.

“Tại sao phải trả tự do cho Nguyễn Thúy Hạnh?” – là tiêu đề bài viết trên trang facebook Hương Sen Việt, phản bác việc Đài Á Châu Tự Do (RFA) và một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin “Ân xá Quốc tế mở chiến dịch viết thư kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh”.

Theo tác giả, việc Ân xá quốc tế kêu gọi trả tự do cho Hạnh cũng chỉ là chiêu trò để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt giam vì tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước. Hạnh sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật và sẽ không có tổ chức hay cá nhân nào có quyền “trả tự do” cho y.


TỰ DO BÁO CHÍ, TỰ DO NGÔN LUẬN PHẢI TRONG KHUÔN KHỔ CỦA PHÁP LUẬT

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở nước ta, các cơ quan báo chí có những bài viết chuyên sâu như: “Hiện thực bác bỏ luận điệu vu cáo tự do báo chí” (Báo Công an nhân dân), “Tự do ngôn luận-nhận thức thấu đáo, ứng xử chuẩn mực và trách nhiệm công dân” (Báo Quân đội nhân dân), “Phủ nhận tự do báo chí ở Việt Nam là cố tình xuyên tạc và kích động dư luận” (Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam)…

Trong đó nhấn mạnh: Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của mọi công dân và cũng như các quốc gia khác, để giữ gìn kỷ cương và bảo đảm sự ổn định để phát triển, Nhà nước Việt Nam không cho phép lợi dụng những quyền này để tuyên truyền, kích động lật đổ chính quyền, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Phân tích sự khác nhau về bản chất của “tự do ngôn luận” và “ngôn luận tự do”, PGS, TS Nguyễn Văn Dững chỉ ra rằng: Tự do ngôn luận cần bảo đảm tuân thủ chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực văn hóa, giao tiếp, là quyền cơ bản của công dân tham gia trao đổi, chia sẻ, tranh luận và phản biện xã hội vì mục đích xây dựng, vì lợi ích công; chứ không phải lợi dụng quyền này để thỏa mãn và mưu lợi cá nhân, để xâm hại lợi ích công và chuẩn mực văn hóa cộng đồng. Còn ngôn luận tự do là tự do nói năng, phát ngôn, bình luận, chia sẻ, tán phát thông tin một cách tùy tiện, vô lối…. Nếu ai cũng nói năng bừa bãi, phát ngôn tùy tiện, chia sẻ thông tin bất chấp đúng-sai, thật-giả lẫn lộn, không chỉ làm cho xã hội rơi vào tình trạng rối nhiễu thông tin mà còn có thể tạo ra những cuộc khủng hoảng thông tin xã hội một cách trầm trọng, từ đó gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

PGS, TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, các quy định của Luật Báo chí của chúng ta là phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Đăng phát những thông tin chống Nhà nước đều là những hành vi pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

LẠI TRÒ “KHUẤY NƯỚC” XUYÊN TẠC VỤ ÁN LÊ DŨNG VOVA

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Dũng (còn gọi là Lê Dũng vova), SN 1970, trú tại phường Hà Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nhiều năm qua, Lê Dũng vova là một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc “nhà báo độc lập”.

Xung quanh việc Lê Dũng vova bị truy nã, các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị cùng một số báo, đài nước ngoài có nội dung tiếng Việt như BBC tiếng Việt, RFA tiếng Việt, VOA tiếng Việt… đã đưa ra nhiều bài viết với nội dung sai lệch, xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất vụ án.

Một mặt, các đối tượng xấu tích cực “tẩy trắng” cho Lê Dũng vova bằng cách tung hô, cổ vũ cho rằng Lê Văn Dũng là “nhà báo độc lập”, “người bất đồng chính kiến”, “người bảo vệ dân oan”, “người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền”. Mục đích của các đối tượng này là xây dựng hình tượng Lê Dũng vova thành “nạn nhân” của chính quyền, vì “đấu tranh cho tự do, dân chủ” mà bị khởi tố.

Mặt khác, các đối tượng chống đối cố tình đưa ra những luận điệu phi lý, vô căn cứ nhằm bôi lem, vấy bẩn chính quyền khi cho rằng Lê Dũng vova bị khởi tố, truy nã vì dám “nói ra sự thực”, “chống lại chính quyền độc tài”. Từ đó vu cáo rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam đang cố tình “chụp mũ” cho Lê Văn Dũng trở thành “phản động” vì đang “sợ Lê Dũng vova nói ra bản chất của đất nước”?! Các đối tượng kêu gọi tiến hành cái gọi là “chiến dịch kêu oan” cho Lê Văn Dũng, kích động tư tưởng hoài nghi trong quần chúng nhân dân.

Cần phải khẳng định rõ, Lê Dũng vova cũng như các đối tượng có hành vi, động cơ tương tự hoàn toàn không phải là “nhà báo độc lập”, “người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền” như những gì các đối tượng chống đối đang rêu rao.

Thực tế, Lê Dũng vova là một đối tượng chống đối nổi tiếng trên mạng internet với những màn “hồ ngôn loạn ngữ” khi xuất hiện trên cái gọi là “Đài truyền hình CHTV”, “CHTV Vietnam” được phát trên nền tảng Youtube, Facebook. Rõ ràng, hoạt động của Lê Dũng vova đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Báo chí, đi ngược lại với chức năng, mục đích của báo chí là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, Lê Dũng vova từng được đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội và là một kỹ sư. Tuy nhiên, thay vì cống hiến cho đất nước, Lê Dũng vova lại tham gia vào nhiều hội nhóm chống đối như No-U, Hội Bầu Bí tương thân, Hội Nhà báo độc lập, Phong trào chấn hưng nước Việt.

Dưới danh nghĩa “đấu tranh yêu nước”, Lê Văn Dũng cùng một số đối tượng tự xưng “dân chủ” khác tích cực kích động và tham gia vào các hoạt động biểu tình, tụ tập đông người. Tự cho mình là “học giả”, Lê Dũng vova đã triệt để lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tiến hành các hoạt động chống phá chế độ, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

Sau khi các đối tượng khác trong cái gọi là “Phong trào chấn hưng Việt Nam” bị xét xử năm 2017, Lê Dũng vova đã “kế thừa” và nắm quyền điều hành Kênh 4 của “Phong trào chấn hưng nước Việt”, tiếp tục thực hiện các hoạt động chống phá đất nước, bôi nhọ chế độ, đòi thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Hiện tại, kênh này đã được đổi tên thành “CHTV VietNam”. Để gia tăng hoạt động chống phá, Lê Dũng vova còn thành lập một trường quay tại nhà, tự nhận là phóng viên, tự in thẻ nhà báo để tác nghiệp và câu kết với một số đối tượng chống phá khác để cùng hoạt động.

Dưới danh nghĩa “giúp đỡ những người dân oan cất lên tiếng nói”, Lê Dũng vova thường xuyên phát sóng trực tiếp (livestream) hoặc làm các chương trình dưới dạng bàn luận và phát trên cái gọi là “Đài truyền hình CHTV” để lộng ngôn về vấn đề chính trị, từ đó tiến hành móc nối, lôi kéo các đối tượng “dân oan” tham gia vào hoạt động chống phá đất nước.

Ngoài ra, Lê Dũng vova cùng đồng bọn cũng triệt để lợi dụng các vấn đề nóng, các sự kiện được dư luận xã hội quan tâm như vụ việc Đồng Tâm, vụ quy hoạch bán đảo Sơn Trà… để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đánh tráo bản chất vụ việc, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước, kích động sự thù hằn, bất mãn với chính quyền, kích động lật đổ chế độ, đòi đa nguyên, đa đảng.

Đặc biệt, để đánh bóng tên tuổi, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV vừa qua, Lê Dũng vova đã thực hiện chiêu trò “tự ứng cử”. Mặc dù biết rõ bản thân hoàn toàn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội và chắc chắn sẽ không qua được vòng lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhưng cũng như một số đối tượng chống phá dưới danh nghĩa “dân chủ” khác, Lê Dũng vova vẫn luôn rêu rao về việc làm hồ sơ tự ứng cử nhằm quấy phá, kích động. Khi bị loại khỏi danh sách, đối tượng lại giở chiêu vu cáo Đảng, Nhà nước “bóp nghẹt” quyền tự ứng cử của người dân, rêu rao bầu cử giả tạo, mất dân chủ…

Rõ ràng, cũng như những đối tượng chống phá núp bóng “nhà báo độc lập” như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ…, Lê Dũng vova đã lợi dụng báo chí để thoả mãn những mục đích chính trị cá nhân, làm, tàng trữ và phát tán nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Những hành động đó đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, kích động sự bất mãn, gây mất đoàn kết dân tộc. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mọi người dân. Tuy nhiên, những đối tượng lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, núp dưới danh nghĩa “nhà báo độc lập” như vậy để chống phá đất nước thì tất yếu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

NGÀI ĐẠI SỨ ANH ĐỊNH BAN PHÁT DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM?

Mới đây, sau khi Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử các đối tượng phản động mang tên nhóm “Hiến pháp”, trên trang Twitter của mình, Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã viết: “Tôi rất lo ngại về bản án nặng nề dành cho 8 nhà hoạt động nhân quyền đã bị xử hôm 31 Tháng Bảy vừa qua. Tôi hy vọng VN sẽ thay đổi cách tiếp cận đối với những người tìm cách thúc đẩy tự do ngôn luận và một nền truyền thông tự do, và thấy những điều này không bị đe dọa mà nó sẽ có lợi cho sự phát triển VN cũng như làm cho đất nước VN sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.”

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

LUẬT PHÁP QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN

Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người năm 1948 và hai Công ước quốc tế về quyền con người năm 1966 (Công ước về quyền dân sự và chính trị - ICCPR; Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa - ICESCR), cùng các nghị định thư bổ sung tạo thành Bộ luật quốc tế về quyền con người - là nền tảng của hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con người hiện nay. Điều 2 của bản Tuyên ngôn năm 1948 quy định quyền con người: “không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội…”. Đồng thời, quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân: “1. Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất mà ở đó nhân cách của bản thân họ có thể phát triển tự do và đầy đủ. 2. Trong khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

TỰ DO MẠNG XÃ HỘI PHẢI ĐI KÈM TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Việt Nam chính thức kết nối với xa lộ thông tin của thế giới vào ngày 19-11-1997. Sau hơn 20 năm phát triển, đến nay Việt Nam đã trở thành một trong các quốc gia có tỷ lệ người dùng internet cao nhất châu Á, đứng thứ 12/20 quốc gia dẫn đầu thế giới về số người dùng internet.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

RSF HÃY THÔI CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) là tổ chức phi chính phủ, mang danh đại diện cho các phóng viên trên thế giới, đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên về bản chất, đây là tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận, cổ súy các giá trị phương Tây để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong lịch sử, tổ chức này đã từng hà hơi, tiếp sức, suy tôn các đối tượng là công dân Việt Nam có hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm pháp luật nghiêm trọng gắn mác “nhà báo” như: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Duy Nhất, Võ Thanh Tùng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Hữu Vinh, Lê Đình Lượng,...

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

BỘ MẶT THẬT CỦA NHỮNG LUẬN ĐIỆU DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN

Lâu nay cái được thổi phồng là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, là hết sức cao cả và được gắn cho những cái danh như  “người  hùng”, “chiến sỹ tiên phong sẵn sàng đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam”, “người thực thi quyền tự do ngôn luận”, “nhà hoạt động dân chủ”... Không chỉ dừng lại ở đó, những luận điệu núp dưới chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”  lại ra sức bảo vệ cho đối tượng phạm tội, bịa đặt, dựng chuyện trắng trợn, vu cáo việc điều tra, xử lý của cơ quan chức năng là “không có tự do dân chủ” hoặc “tù nhân lương tâm”, là đàn áp “phong trào dân chủ”, là “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền”. Rồi chúng kích động đối tượng phạm tội, cổ vũ đồng bọn, thân nhân của đối tượng này có các hoạt động chống đối lại chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngạc nhiên hơn, dưới những luận điệu đó là một loạt các chữ ký và danh tính khống để kêu gọi, gây sức ép đòi trả tự do cho đối tượng hoặc đưa ra các yêu sách vô lý vào quá trình tố tụng của các cơ quan chức năng. Họ có thực sự yêu nước? Sự thật đằng sau những lời tung hô, cổ xúy là âm mưu thâm độc muốn chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, toàn xã hội; chống lại Tổ quốc, Đảng và nhân dân ta. Là người Việt Nam chân chính sao lại để cho người khác dựt dây chống lại chính dân tộc mình?!!!
Hệ quả là chính những luận điệu tung hô đó lại càng đẩy những con người lầm đường, lạc lối đến chỗ “ảo tưởng”, kích thích những hành vi vi phạm pháp luật. Những người được tung hô được gì? Với một cái danh ảo, họ đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc Việt Nam, quay lưng lại với chính dân tộc và người dân của mình. Họ trở thành những “con rối” trước sự điều khiển của một số cá nhân, tổ chức tự cho mình là yêu nước. hãy thật tỉnh táo đừng nên nhẹ dạ tin để rồi bị lợi dụng chống phá chính đất nước mình.