Hiển thị các bài đăng có nhãn nghệ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghệ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

HÃY CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG ÂM NHẠC ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Vừa qua vụ việc Công ty tổ chức sự kiện Mây Lang Thang để ca sĩ Khánh Ly hát bài hát ngoài danh mục đăng ký bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để công kích chế độ ta. Đối tượng chúng hướng đến là giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc. Qua đó, chúng vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, áp đặt quan điểm máy móc trong nghệ thuật, trấn áp những nghệ sĩ đấu tranh cho tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, làm trầm trọng hoá việc cấp phép lưu hành hoặc cấm lưu hành các tác phẩm nghệ thuật nhậy cảm của cơ quan nhà nước, điều đó cho thấy, âm mưu lợi dụng văn học nghệ thuật trong đó có âm nhạc và các hoạt động âm nhạc; đây là một trong nhữn thủ đoạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Từ vụ việc trên, chúng ta phải khẳng định, việc ca sỹ Khánh Ly hát bài hát không có trong danh sách đăng ký biểu diễn là hoàn toàn sai trái với quy định; việc xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với công ty TNHH Mây Lang Thang là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật và đầy tính nhân văn. Những lời lẽ rêu rao của các thế lực thù địch không có mục đích gì khác hơn là lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin, hiểu biết còn hạn chế về pháp luật của một bộ phận văn nghệ sĩ và công chúng để kích động nói xấu Đảng và Nhà nước ta, gây bức xúc trong giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc.

Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong hoạt động quản lý, biểu diễn hoạt động âm nhạc và hưởng thụ các tác phẩm âm nhạc trong thời gian tới. Để khắc phục được điều này, trước hết:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tổ chức, các lực lượng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của các cấp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn tác phẩm âm nhạc, nhất là những nhà quản lý, giới văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân (công chúng yêu âm nhạc)

Phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật. Nâng cao năng lực, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đội ngũ các văn nghệ sĩ cũng cần phải nêu cao trách nhiệm của công dân thể hiện tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương, gia đình, qua phần sáng tác cũng như là biểu diễn tác phẩm nghệ thuật của mình, để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Công chúng yêu âm nhạc cần phải biết hưởng thụ và tiếp nhận những tác phẩm nghệ thuật một cách chọn lọc, có văn hoá, biết nhận diện đấu tranh và loại bỏ những sản phẩm văn hoá độc hại ra khỏi đời sống văn hoá tinh thần./.

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - TẤM GƯƠNG MẪU MỰC VỀ NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ

Sức mạnh cảm hóa, cuốn hút và tập hợp được mọi người - đó là phong cách ứng xử, một bí quyết thành công trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết đề cập những nét tiêu biểu trong phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh: khiêm tốn; khoan dung, độ lượng và tình yêu thương, tôn trọng con người... đây là tấm gương mẫu mực về phong cách ứng xử của Người, để mỗi cán bộ, đảng viên luôn không ngừng học tập và làm theo trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

1. Phong cách Hồ Chí Minh là những đặc trưng giá trị (chân, thiện, mỹ), mang đậm dấu ấn cá nhân, được thể hiện trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức đa dạng, phong phú của Người. Trong đó, phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là một mẫu mực của phép đối nhân, xử thế; một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn của lẽ phải, tình thương và bao dung rộng lớn.

Phong cách ứng xử chính là mối quan hệ giữa người với người trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Nét nổi bật nhất của phong cách ứng xử Hồ Chí Minh chính là sự khiêm tốn. Cố Tổng thống nước Cộng hòa Chilê Xanvađo Agienđê đã từng khái quát: “Nếu như muốn tìm một sự tiêu biểu cho tất cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đó là đức tính vô cùng giản dị và sự khiêm tốn phi thường”. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng khiêm tốn. Người từng nhấn mạnh: “Khiêm tốn là nền tảng đạo đức của cả dân tộc Việt Nam. Đối với bản thân thì bao giờ cũng nhìn ra điều kém cỏi của mình. Đối với đồng chí và bạn bè thì ai cũng là thầy học của mình, tìm cho được điều mình phải học tập. Đối với kẻ thù cần biết cái mạnh của địch, cái yếu của ta”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hành động đúng như những điều mình đã nói, Người có cách ứng xử mang đậm bản chất của người Việt Nam “kính già, yêu trẻ, trọng phụ nữ”. Rất nhiều người khi được gặp Bác đều có chung cảm tưởng là được gặp một con người rất Người, thương người; mới gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu. Bác luôn có sức hút kỳ lạ với mọi người; được gặp Bác là được gặp một nhân cách tỏa sáng thông qua tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và nhờ vậy mà trưởng thành hơn. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nhận xét sâu sắc: “Lúc gặp một con người, bất cứ ai, làm việc gì, trong hoàn cảnh nào, Bác đều đem lại cho người đó cái người ta cần, nó có thể làm cho người đó suy nghĩ, nó có thể đòi hỏi người đó khá nhiều, và như vậy người đó sẽ vươn lớn lên ngang tầm công việc của mình”.

2. Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự bao dung, độ lượng vĩ đại, cảm hóa mọi người. Trong công việc và cuộc sống thường ngày, cách giải quyết của Bác bao giờ cũng thấu lý, đạt tình, chan chứa lòng yêu thương và sự quan tâm đến con người. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (năm 1927), bàn về tư cách một người cách mệnh, Người chỉ rõ: “Với từng người thì khoan thứ”, tức là phải rộng rãi, hòa hợp với mọi người và rộng lòng tha thứ cho người.

Đặc biệt, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (năm 1947), Người nhiều lần đề cập đến đức tính khoan dung, độ lượng của người lãnh đạo: phải biết yêu thương, quý trọng, thành tín và khoan dung đối với người dưới quyền; phải biết lắng nghe, hiểu thấu cán bộ, đảng viên và nhân dân; biết tôn trọng, chấp nhận cái khác biệt… thì mới có thể tập hợp, giáo dục, sử dụng và phát huy được tiềm năng, sức mạnh của mọi người, mọi lực lượng phục vụ cho sự nghiệp chung. Đối với những người có thói hư tật xấu, thậm chí đã từng lầm đường lạc lối thì phải lấy lòng khoan dung, độ lượng mà giáo dục, cảm hóa họ, giúp đỡ họ tiến bộ, trở thành những người có ích cho xã hội. Người nhấn mạnh, sông sâu, bể rộng thì bao nhiêu nước cũng chứa được; nhưng cái đĩa cạn, cái chén nhỏ thì chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Vì vậy, chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái, chứ không sợ người ta không theo mình.

3. Xuyên suốt, nhất quán trong chiều sâu tư tưởng và ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tình yêu thương, tôn trọng con người “… ở đời và làm người thì phải biết thương nước, thương dân, thương nhân loại lao khổ”. Người nhấn mạnh: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”. Nhân nghĩa chính là cái gốc trong giao thiệp, ứng xử giữa con người với con người, nên phải quan tâm đến thái độ, hành vi đối nhân xử thế của mình sao cho có tình có nghĩa, thấu lý đạt tình, không nên cứng nhắc, máy móc hay lý luận suông.

Tư tưởng nhân ái, nhân văn cao cả của Người cũng là những tình cảm, hành động rất chân thật, cụ thể. Trong cuốn hồi ký Con đường theo Bác của đồng chí Hoàng Quốc Việt có viết: “Bác biết rõ tính cách và sinh hoạt của cán bộ để lựa chiều uốn nắn. Tính tôi hay nóng, Bác biết lắm. Một hôm, Bác bảo: “Lửa nóng làm mọi người rát mặt, trời nóng làm mọi người đầm đìa mồ hôi, con người ta nóng thường làm mọi người khó chịu”. Bác chỉ nói có ngần ấy lời, vậy mà tôi đã suy nghĩ nhiều, và sau lần đó, tính nóng có phần nào giảm đi.”. Trong quan hệ công tác giữa những người đồng chí, đồng nghiệp với nhau, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức lưu ý một điều là phải biết tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

Không phải ngẫu nhiên trong Di chúc, đoạn nói về sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, Người đã ghi thêm một câu: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Suy cho cùng, đây chính là điểm cơ bản, quan trọng hàng đầu để bảo đảm đoàn kết thật sự trong Đảng và bao trùm lên tất cả là trong các mối quan hệ giữa người với người. Nếu không xuất phát từ điểm chính yếu này thì chẳng có điều gì có ý nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về nghệ thuật ứng xử. Phong cách ứng xử của Người không phải là bẩm sinh, mà là kết quả của quá trình không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện, trở thành một mẫu mực, tiêu biểu cho văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Mỗi chúng ta đều có thể học tập và làm theo phong cách của Người để trở nên tốt đẹp hơn. Đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu càng phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trau dồi phong cách ứng xử có văn hóa; phải thực sự là mẫu mực về nhân cách, lối sống. Người lãnh đạo, quản lý là người truyền cảm hứng, động lực cho sự phát triển sáng tạo các giá trị, các hình mẫu ứng xử trong tổ chức - người lãnh đạo phải là tấm gương mẫu mực trong thực hiện những giá trị, chuẩn mực đó.

Vì vậy, phải quan tâm, chú ý đến cách hành xử của người lãnh đạo với cấp dưới và Nhân dân, sao cho bảo đảm sự thấu hiểu, tôn trọng, tin tưởng, quan tâm và gần gũi mọi người; tạo được niềm tin, gây cảm xúc, hứng thú, hăng say trong công việc với tinh thần tự giác, sáng tạo; đảm bảo lãnh đạo thực sự là “một nghệ thuật động viên”, chứ không phải lãnh đạo theo kiểu mệnh lệnh, ra oai. Do đó, cần: “Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo phương châm “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. “Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị”. Khuyến khích, động viên kịp thời những cán bộ, đảng viên có tinh thần, thái độ, hành vi ứng xử đẹp vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi, thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, đảng viên gây bức xúc trong cộng đồng, xã hội./.

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI NHỮNG BIỂU HIỆN SAI TRÁI, LỆCH LẠC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Để chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay, cần chú ý đến những giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với những người làm việc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

Có một thực tế là, không phải ai làm trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật cũng có hiểu biết đầy đủ, thấu đáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Do đó, dễ có những biểu hiện lệch lạc, đi ngược lại những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, các cơ quan quản lý truyền thông, báo chí, hội văn học, nghệ thuật các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền cả cho những văn nghệ sĩ và những người làm công tác quản lý hoạt động sáng tác, xuất bản văn học nghệ thuật. Nội dung và hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng văn nghệ sĩ. 

Thứ hai, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước là điều kiện tiên quyết đảm bảo hoạt động văn học, nghệ thuật đi đúng hướng. 

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, để khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực văn hóa nói chung, Đảng ta đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về văn hóa”. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục những biểu hiện sai trái, lệch lạc về văn học, nghệ thuật ở nước ta thời gian qua. 

Thứ ba, đầu tư các phương tiện kỹ thuật hiện đại đã rà quét, phát hiện và xử lý những thông tin xấu độc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên mạng xã hội. Sở dĩ những thông tin xấu độc về văn học, nghệ thuật lan tràn trên mạng xã hội trong thời gian qua là do chưa có cách thức để kiểm soát, xử lý. Những hoạt động chống phá trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật được thực hiện trên mạng xã hội thời gian qua diễn ra rất tinh vi nên các cơ quan chức năng và các cơ quan quản lý về văn học, nghệ thuật cần áp dụng những giải pháp kỹ thuật, công nghệ cao để rà quét, phát hiện, bóc gỡ, xử lý những thông tin có nội dung xấu độc nhằm làm trong sạch môi trường văn hóa mạng. Điều này không chỉ góp phần kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các văn nghệ sĩ trên không gian mạng mà còn ngăn chặn các hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch trên không gian mạng.

Thứ tư, phát huy vai trò, trách nhiệm của các văn nghệ sĩ trong việc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Các văn nghệ sĩ là người của công chúng, thường có lượng độc giả, khán giả lớn. Họ là những người có tầm ảnh hưởng với xã hội. Do đó, những biểu hiện lệch lạc của họ dễ gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, có khi kéo theo nhiều người làm theo hoặc có khi bản thân họ bị mất uy tín. Vì thế, những người làm trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật cần hiểu rõ được vai trò, vị thế của mình, song cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong việc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc; có chính kiến cá nhân đúng đắn, tránh để các phần tử cơ hội lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc. Ngoài ra, các văn nghệ sĩ cần phải tích cực tuyên truyền, định hướng cho độc giả, khán giả những thông tin có nội dung đúng đắn, tích cực; tránh lợi dung uy tín của bản thân để lôi kéo độc giả, khán giả vào những hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật.

Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, cần nhận diện và đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn hóa nói chung và văn học, nghệ thuật nói riêng. Đó là cách làm cho văn học, nghệ thuật ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần của nhân dân và trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HIỆN NAY

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ. Khoản 2, Điều 60 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nêu rõ: “Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đảng ta cũng nhấn mạnh: “Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, chăm lo bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật”. Đó là cơ sở pháp lý, định hướng quan trọng để phát triển văn học, nghệ thuật của nước ta trong thời gian tới.
Hai là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và tư tưởng vững vàng cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, cần tiếp tục đổi mới cả về chương trình, nội dung và hình thức; cả về chuyên môn và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng cần chú trọng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của văn học, nghệ thuật cách mạng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề đang đặt ra đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật cũng như việc xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ.
Ba là, phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Cần tiếp tục tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ phát huy vai trò sáng tạo, đi sâu vào đời sống nhân dân để tìm tòi, phát triển tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật. Có cơ chế khuyến khích, động viên, tôn vinh văn nghệ sĩ, các tác phẩm có giá trị cao, thông qua các cuộc thi, giải thưởng,… để họ hăng say sáng tạo.
Bốn là, nâng cao trình độ nhận thức, cảm thụ thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Đối tượng chống phá trực tiếp của các thế lực thù địch rất rộng, bao gồm cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên. Trong khi đó, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhất là vùng nông thôn, miền núi còn thiếu và yếu, có nơi xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp; đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; khoảng cách hưởng thụ giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn, “văn hóa đọc” chưa được coi trọng đúng mức…
Năm là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tiếp thu tinh hoa văn học, nghệ thuật của nhân loại. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế thì lĩnh vực văn học, nghệ thuật càng có điều kiện để mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế. Việc mở rộng giao lưu văn học, nghệ thuật với các nước phải toàn diện cả việc giới thiệu văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới và tiếp thu tinh hoa văn học, nghệ thuật của nhân loại để làm phong phú thêm nền văn học, nghệ thuật của nước nhà.
Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật là một bộ phận của đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để đạt hiệu quả cao, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trên; kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý với phát huy vai trò, sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực này.

NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HIỆN NAY

Là một lĩnh vực quan trọng trên mặt trận tư tưởng - lý luận của Đảng, vì thế, văn học, nghệ thuật cũng là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Chúng xác định đây là “mũi đột phá”, “thọc sâu”, nhằm làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Theo thống kê, hiện nay, các tổ chức ở nước ngoài đang sử dụng hàng chục đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, gần 400 ấn phẩm báo chí, hơn 420 website để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách, báo, sản phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, cổ súy, truyền bá tư tưởng thù địch, phản động vào nước ta. Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế, nên sự chống phá của chúng thông qua lĩnh vực này cũng rất xảo quyệt, tinh vi. Việc nhận diện chúng là không dễ, vì nó ẩn khuất trong những vỏ bọc “văn học”, “nghệ thuật”, “những sự kiện có thật”, đánh vào thị hiếu của con người; thường biểu hiện ở những vấn đề sau:
Tập trung xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng thông qua việc truyền bá các tác phẩm văn học, hội họa, những chương trình ca nhạc, phim ảnh có nội dung chống chế độ, dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để phủ nhận thành quả của cách mạng, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đáng quan tâm là, một số kẻ cố tình xuyên tạc, đòi “xét lại” cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, theo họ là “trung thực hơn” với nguồn tư liệu phong phú từ hai phía. Trong đó, có những tác phẩm văn học đánh giá sai lệch, phiến diện về cuộc kháng chiến, làm lẫn lộn hoặc cố tình lập lờ về bản chất, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến; từ đó, gây ra sự hoài nghi, mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Chúng đẩy mạnh tuyên truyền sai lệch về quan điểm, đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng, rằng: “đường lối văn nghệ của Đảng là cứng nhắc, ép buộc. Các tác phẩm phải chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước”, “Sự độc đoán về tư tưởng đã bóp chết văn học, nghệ thuật”... Đồng thời, chúng tán đồng, cổ vũ quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”, đối lập văn nghệ với chính trị. Thông qua những tác phẩm văn học - nghệ thuật, chúng thổi phồng những sai lầm của Đảng, Nhà nước và một số cá nhân trong các sự kiện, như: cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1953 – 1956); cải tạo tư sản ở miền Nam sau 1975; đi sâu khai thác đời tư một số lãnh đạo của Đảng và Nhà nước... Qua đó, tuyên truyền xuyên tạc, làm dao động tư tưởng, lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào Đảng và chế độ.
Bên cạnh đó là những tác phẩm văn học, nghệ thuật mang nặng tính thị trường, tô đậm mặt trái, tiêu cực của cuộc sống hiện tại; đi sâu kể lể những tiêu cực trong xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường, phim truyện trinh thám, hình sự với những tình huống li kì, rùng rợn, tình yêu dễ dãi... Trong lĩnh vực ca nhạc, có xu hướng nhấn mạnh sự hưởng thụ, bi lụy, mất mát, chia ly trong tình yêu; một số chương trình ca nhạc mang nặng tính giải trí mà “quên” các chức năng về nâng cao nhận thức chính trị, thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân. Trong hội họa, mỹ thuật, nội dung một số tác phẩm không quan tâm đến những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, ít quan tâm đến ý nghĩa chính trị, chú trọng quá mức đến tính thương mại... Qua đó cho thấy, những quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật diễn ra hết sức phức tạp, hình thức tinh vi, tác động hằng ngày, hằng giờ vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân.

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật

Do những hạn chế trong cơ chế lãnh đạo, quản lý báo chí, các tờ báo của nhiều bộ, ngành đã mở rộng hoạt động kinh doanh đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Khu vực tư nhân tham gia hoạt động báo chí dưới nhiều hình thức khác nhau, đem lại nguồn tài chính cho nhiều báo. Vì vậy, việc quản lý của cơ quan chủ quản giảm, lỏng lẻo về nhân sự. Tính độc lập của một số tờ báo tăng, tự quyết định nội dung. Nhiều phóng viên hoạt động xa rời mục tiêu, nhiệm vụ của báo chí, một số có biểu hiện thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, bộc lộ tư tưởng tự do báo chí, muốn báo chí thực hiện chức năng "phản biện xã hội". Một số tờ báo có thời điếm đăng tải bài với nội dung nhạy cảm về chính trị, thậm chí trái quan điểm của Đảng, tác động xấu tới dư luận xã hội. Một số phóng viên đưa tin sai sự thật đã bị xử lý, một số báo bị đình bản.
Xuất hiện các trang web và blog trên mạng internet, thực chất là các dạng báo điện tử tư nhân đưa nhiều thông tín sai trái. Số kẻ cơ hội chính trị và các phần tử cực đoan lợi dụng làm diễn đàn "dân chủ" theo quan điểm của phương Tây, chống phá Đảng, Nhà nước, bênh vực cho những phần tử chống Đảng, chống đối chế độ, nhưng ta chưa kiểm soát được.
Trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật có những biểu hiện đáng chú ý: Một số văn nghệ sĩ công khai bộc lộ thái độ hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Một số người bộc lộ thái độ không đồng tình trước một số chủ trương, quyết sách của Đảng, Chính phủ, cho đây là biểu hiện yếu kém, nóng vội, thiển cận của một sô đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Trong một bộ phận văn nghệ sĩ hình thành quan điểm, khuynh hướng muốn thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Họ cho rằng, sở dĩ hiện nay không có các tác phẩm hay, ngang tầm thời đại vì Đảng lãnh đạo chặt chẽ quá, các cơ quan chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ quá. Xuất hiện khuynh hướng sáng tác "giải thiêng" các nhà văn theo cách mạng để chứng minh rằng theo Đảng sẽ không có tự do trong sáng tác, các tác phẩm bây giờ chi mang tính chất "văn chương minh họa", thậm chí có những tác phẩm ám chỉ, đả kích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Họ muốn dấy lên khuynh hướng "phản tỉnh", "sám hối", "trở cờ" trong văn nghệ sĩ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ, đòi văn nghệ phải được độc lập với chính trị, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng. Một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ đã thành lập hoặc tham gia các nhóm văn nghệ tự do nhằm đối trọng với các hội văn học - nghệ thuật do Đảng lãnh đạo. Trong văn học có những cái gọi là nhóm "Hội luận văn chương", "Câu lạc bộ Nguyễn Đình Thi"; "Nhóm thơ Mở miệng". Trong nghệ thuật có phái "Họa sĩ Hà Nội". Nhóm "Hội luận văn chương" do một số nhà văn thành lập từ năm 2008, lập trang web dưới danh nghĩa trao đổi, luận bàn về văn chương, nhưng họ chủ trương "hợp lưu" văn học trong nước với văn học hải ngoại, chủ trương "văn học không biên giới", không lệ thuộc vào chính trị; kích động xu hướng ly khai các hội văn học, nghệ thuật do Đảng lãnh đạo. Nhóm 62 nhà văn do ông Nguyên Ngọc đứng đầu lập ban vận động thành lập cái gọi là "Văn đoàn độc lập". Theo họ, văn đoàn này hoàn toàn độc lập với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong nước. Một trong những mục tiêu của "Văn đoàn độc lập" là bảo vệ quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm của các nhà văn trong nước. Đây là những biểu hiện không bình thường trong giới văn nghệ sĩ hiện nay.

Thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật

Sử dụng mạng lưới thông tin tuyên truyền, các diễn đàn công khai đế xuyên tạc, bóp méo quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật và đội ngũ phóng viên, văn nghệ sĩ, trí thức. Chúng vu cáo Đảng ta bóp nghẹt tự do, dân chủ, áp đặt tư tưởng, quan điểm trong thông tin, tuyên truyền, sáng tạo văn học - nghệ thuật; trấn áp những văn nghệ sĩ, các nhà báo đấu tranh cho tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, nhất là khi chúng ta xử lý những đối tượng cực đoan, chống đối chế độ mà chúng gọi là "những người bất đổng chính kiến".    
Chúng tuyên truyền đề cao một số tác phẩm của những văn nghệ sĩ, nhà báo cực đoan, quá khích, cho rằng những tác phẩm này đã tạo nên một "luồng gió mới" trong lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật Việt Nam và đã "tiên phong" thoát ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện đúng tinh thần "văn nghệ mở"(!). Chúng đổng thời bôi nhọ, đả kích các nhân vật, các nhà phê bình văn học, nhà báo có quan điểm chính thống, xuyên tạc họ là những người "bổi bút" cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là những "con rối" trên diễn đàn văn chương, báo chí.
Chúng triệt để khai thác, thu thập những bài viết, tác phẩm văn học - nghệ thuật có quan điểm nghệ thuật lệch lạc, bị phê phán mạnh mẽ trong nước để đưa ra đăng tải, phát hành ở bên ngoài trên các tạp chí, nhà xuâ't bản của các tổ chức phản động người Việt lưu vong. Chúng còn tổ chức "trao giải thưởng", trả nhuận bút cao, khích lệ tính hám danh của một sô' văn nghệ sĩ, lôi kéo họ vào các hoạt động chính trị và sáng tác bâ't lợi cho an ninh quổic gia và chê' độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Tìm cách moi đích danh một số văn nghệ sĩ, nhà báo của ta ra nước ngoài tham quan, trao đổi, biểu diễn, sáng tác... để thông qua đó tiếp cận, tuyên truyền tác động tư tưởng, khích lệ hoạt động chống đối chế độ, xây dựng họ thành những "ngọn cờ" trong giới văn nghệ sĩ, là những "hạt nhân" để phát triển "lực lượng dân chủ" trong nước.
Với những âm mưu, thủ đoạn trên, các thế lực thù địch đã thu được những kết quả nhất định, về học thuật và quan điểm chính trị - tư tưởng, đã có lúc trên lĩnh vực phê bình văn học - nghệ thuật và sáng tác diễn ra cuộc bút chiến quyết liệt. Một số nhà văn của chế độ Sài Gòn lưu vong sử dụng các báo, tạp chí như: Hợp lưu (Mỹ), Làng văn (Canađa), Quê mẹ (Pháp); một số nhà xuất bản như Hồng Lĩnh, Tâm Thư, Đại Nam, Thanh Vân...
Ở Mỹ; Nhà xuất bản Phụ nữ, Philippe Piquer ở Pháp... đăng, phát hành các bài, tác phẩm văn học của một số nhà văn trong nước theo khuynh hướng lệch lạc, trái với đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số tác phẩm văn học không được in trong nước đã được đưa ra nước ngoài in và phát hành rồi phát tán vào trong nước.
Những thực trạng nói trên đã và đang tác động mạnh vào lập trường tư tưởng, tâm lý, tình cảm của giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo trong nước. Một bộ phận đã bị phân hóa, suy thoái về tư tưởng chính trị, trở thành nhân tố bên trong hỗ trợ các hoạt động chống phá ta của các thế lực thù địch.
Có thế khẳng định sức tàn phá của âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật là không nhỏ, thậm chí là to lớn nếu chúng đạt được mục tiêu đặt báo chí, văn học - nghệ thuật ra ngoài sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và các cơ quan chức năng, vì: Một là, vai trò của báo chí và văn học - nghệ thuật rất quan trọng. Thế giới coi báo chí là quyền lực thứ tư sau các quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Hai là, đặc điểm của các sản phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật khác với các sản phẩm tiêu dùng vật chất ở chỗ, sản phẩm vật chất sẽ bị hao mòn hoặc mất đi khi sử dụng, còn sản phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật có thể tồn tại mãi, lưu truyền từ đời này qua đời khác, từ cộng đồng dân cư này sang cộng đồng dân cư khác, nó lan truyền, thẩm thấu, tác động vào quan điểm, tư tưởng, hành vi của người sử dụng, thậm chí cả một cộng đồng, một thế hệ. Điều đó càng khẳng định rõ "sức mạnh mềm" của báo chí, văn học - nghệ thuật.

Những mục tiêu cơ bản trên lĩnh vực báo chí, văn học - nghệ thuật mà các thế lực thù địch hướng tới chống cách mạng Việt Nam

Thứ nhất, xuyên tạc, phủ nhận, tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thay thế vào đó là hệ tư tưởng tư sản và con đường phát triến tư bản chú nghĩa. Từ đó làm mat lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là giới trí thức, văn nghệ sĩ.
Thứ hai, các thế lực thù địch tìm mọi cơ hội để tuyên truyền xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ ta, cô lập lực lượng vũ trang, "phi chính trị hóa" giới trí thức, văn nghệ sĩ, tạo ra nhiều xu thế ly khai, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây rối loạn nội bộ. Chúng tung ra các luận điệu "phải có một nền văn học - nghệ thuật thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự kiếm duyệt của các cơ quan chức năng". Mục tiêu của chúng là làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam bị cô lập, suy yêu, mâ't vai trò lãnh đạo đối vói Nhà nước và xã hội.
Thứ ba, khuyến khích những "xu hướng báo chí", "xu hướng văn hộc - nghệ thuật" xa lạ làm nền tảng cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam. Hai hướng trọng điểm là "tư nhân hóa", "thương mại hóa" báo chí và văn học - nghệ thuật, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nưóc.
Thứ tư, khuyến khích các quan điểm, tư tưởng chính trị trái chiều, đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó tập hợp, phát triển lực lượng "dân chủ" ở Việt Nam, tìm chọn, xây dựng "ngọn cờ", hình thành tổ chức chính trị đối lập, tạo nên vị thế chính trị mới để thay đổi thể chế chính trị ở nước ta bằng con đường "hợp pháp, hợp hiến".
Để thực hiện những mục tiêu nói trên, các thế lực thù địch phôi hợp với các phần tử chông chủ nghĩa xã hội, sô đôi tượng cực đoan, quá khích trong nước đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tác động phân hóa, kích động tư tưởng bất mãn, chông đôi trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức; khích lệ các xu hướng "thương mại hóa", "tư nhân hóa", "phi chính trị hóa" báo chí, xuất bản... Âm mưu của chúng là đặt báo chí, văn học - nghệ thuật thoát ra ngoài chính trị, phục vụ bất cứ thể chế chính trị nào. Thông qua đó, từng bước tạo ra một "phong trào dân chủ đa nguyên" bao gồm các văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên, luật sư cực đoan, quá khích, số bất mãn, cơ hội chính trị làm nòng cốt cho việc thành lập tổ chức, đảng phái chính trị đồi lập ở Việt Nam; đổng thòi kích động phóng viên báo chí, các văn nghệ sĩ tham gia với vai trò tiên phong vào các hoạt động phá hoại chính trị - tư tưởng, chông Đảng và Nhà nước ta.