Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

CÔNG CUỘC ĐỐT LÒ VÀ NGƯỜI GÓP LỬA THẦM LẶNG


Đại Thi Hào Nguyên Du từng nói : “Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI”, Tâm là khái niệm trừu tượng, vô hình, vô lượng nên tôi không dám lạm bàn nhưng hãy nhìn hình ảnh của một ông cụ, cầm tờ giấy, tay run run, giọng nấc lên khi đọc diễn văn kết thúc hội nghị trung ương ( TW ) 6 khoá XI phải cúi đầu xin lỗi trước TW và bật khóc trên bục phát biểu, có lẽ, chỉ từng đó thôi, cũng khiến cho những con người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đứng trước họng súng của kẻ thù không hề nao núng cũng phải lay động, nguyên nhân vì sao thời điểm đó TBT phải khóc và xin lỗi trước ban chấp hành TW có lẽ chỉ có những người có hiểu biết và có trách nhiệm trước vận mệnh của Tổ quốc, trước Đảng, trước tổ chức chính trị cao hơn chúng ta mới hiểu và tin chắc rằng họ cũng đau lòng như chúng ta, còn Tài thì có thể nhận biết qua cách TBT hành xử ứng biến vạn hóa trong suốt thời gian chống tham nhũng vừa qua.
Không có thành công hay vinh quang nào mà không cần đến người lãnh đạo đủ uy tín để nhân dân phó thác cho trách nhiệm lãnh đạo, chúng ta đã may mắn khi TBT Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử lần thứ 2 đảm nhận tiếp chức vụ TBT, đó là may mắn, hồng phúc lớn của dân tộc và Đảng ta, nếu đại hội XII người kế tục chức TBT không phải là TBT Nguyễn Phú Trọng thì liệu rằng có ai dám chắc những cái tên như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trần Bắc Hà... sẽ được lôi ra ánh sáng?
Với những gì TBT thể hiện trên cương vị TBT hơn 8 năm vừa qua, cũng đủ cho chúng ta nhận ra được rằng, những gì TBT đã và đang làm là thể hiện quyết tâm cao nhất của Đảng, quyết đánh, quyết thắng giặc nội xâm, trong cuộc chiến này, người đứng cao nhất của hàng ngũ phải là người có tâm, có tầm, hành xử công - chính - liêm - minh và phải trong sạch, với ý chí và quyết tâm sắt đá, song hành với đó cũng phải uyển chuyển, có khả năng phán đoán, tiên liệu được các tình hình, diễn biễn sẽ xảy ra, làm sao để đập chuột không được để vỡ bình, tức là không được để vỡ đại cục.
Trần Quốc Vượng, người góp lửa thầm lặng.
Có lẽ khi tôi viết tên ông lên đây, nhiều bạn chắc chắn không biết ông là ai? Ông chính là chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương nay là thường trực ban bí thư trung ương Đảng, đây là một trong 2 người đứng cao nhất trong hàng ngũ Đảng mà tôi vô cùng kính trọng.
Thời điểm ông nhậm chức chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương, tôi đã ngồi đúng một ngày trên mạng xã hội, lục tung toàn bộ google và tất cả các bài báo có liên quan đến ông, nhưng rất tiếc, những bài báo có tên ông cũng chỉ nói qua loa chứ không được kĩ càng, đây cũng là lý do khiến tôi cực kỳ tò mò về ông, thậm chí để tìm hiểu về ông tôi còn phải lặn lội đi khắp nơi để tìm thêm thông tin, Ông ấy về cơ bản, khác với các vị lãnh đạo khác nặng về vấn đề hình thức, thường chỉ nói mà không làm, ông nhậm chức chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương trong thời điểm cực kỳ phức tạp, chế độ bị lung lay, kinh tế bị tụt dốc, quan chức tha hoá biến chất nhiều vô kể, lòng dân bị ly tán, đòi hỏi người đứng trên cương vị này phải là người trong sạch, bản lĩnh chính trị vững vàng, có bàn tay sắt và không ngại đụng chạm.
Bộ chính trị và ban chấp hành trung ương cử ông sang Ban KTTW như một sự lựa chọn của lịch sử, cũng như sự tín nhiệm mà ban chấp hành TW dành riêng cho cá nhân ông, ông đã trở thành vị tướng chủ lực, sát cánh bên TBT Nguyễn Phú Trọng, để tập trung mọi khả năng quyết định tung ra những đòn đánh chí mạng, xoay chuyển cục diện chiến dịch chống tham nhũng sang tầm vóc chiến lược tạo thế thượng phong cho ban chấp hành TW giải quyết, mà mục tiêu là nhắm vào những quan chức cấp cao nhất đang khoác trên mình cái vỏ bọc là “quan thanh liêm, Đảng viên gương mẫu”.
Ông làm việc tận tụy, cống hiến hết sức mình và phụ tá hết lòng cho TBT Nguyễn Phú Trọng ở giai đoạn khó khăn chồng chất khó khăn, ông cống hiến trong lầm lũi và sự thầm lặng. Trước và sau đại hội XII, ông đã làm hết sức mình vì sự thắng lợi và duy trì cho đại cục của lực lượng lành mạnh, những sự đóng góp của ông đối với công cuộc chống tham nhũng và trong công tác xây dựng Đảng, tôi và tất cả mọi người tìm hiểu về ông đều biết rõ điều đó, xin cảm ơn ông, với tất cả sự kính trọng dành cho ông.
Việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Di huấn của Nguyễn Trãi vẫn còn nguyên giá trị, ít nhất là trong thời điểm này.

2 nhận xét: