Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

AI LÀ “KẺ THÙ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”?

Lâu nay, cộng đồng mạng không lạ gì Phạm Trần; mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam lại càng không lạ, bởi những thông tin xấu độc, những luận điệu phản động của y xuất hiện với mật độ khá dày. Dường như, chủ đề mà Phạm Trần ưa dùng, nghiện viết chính là chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, thể chế chính trị mà nhân dân Việt Nam lựa chọn và đi liền cùng đó là kích động, chia rẽ lòng Dân đối với Đảng và các cơ quan công quyền.

Mới đây, Phạm Trần vừa có bài viết khá dài, viện trích khá nhiều nội dung trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng trên Tuyengiao.vn, báo Giao thông và Quân đội nhân dân…nhằm bôi đen, quy chụp và chống Đảng Cộng sản Việt Nam trong bài viết “kẻ thù của đảng CSVN” đăng trên Danlambao.

Đọc đi đọc lại bài viết này thì thấy rằng chủ đích của Phạm Trần vẫn là muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; muốn xuyên tạc và thúc đẩy sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và trong các tầng lớp nhân dân; muốn xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Sâu sa hơn, Phạm Trần muốn đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để xây dựng và phát triển đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Thực tế, cần phải nói với Phạm Trần rằng:

Một là, dù tiếp cận ở chiều cạnh nào thì việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 cũng là một sự kiện lịch sử trọng đại; phản ánh đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam và phù hợp xu thế của thời đại. Một Đảng Mácxít Lêninnít cách mạng, chân chính được trang bị bởi vũ khí lý luận hiện đại, khoa học là chủ nghĩa Mác – Lênin đã xây dựng được một Cương lĩnh chính trị đúng đắn (xác định rõ vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam là Đảng Cộng sản; xác định rõ con đường cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định rõ lực lượng cách mạng Việt Nam mà nền tảng là khối liên minh công – nông…) đã không chỉ hấp dẫn, quy tụ được mọi người dân Việt Nam yêu nước mà còn khẳng định được vị trí, vai trò độc quyền lãnh đạo của mình trong tiến trình cách mạng.

“Nói có sách, mách có chứng” ở đây chính là: Thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mùa Thu năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng đã sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (chính thể Cộng hòa Dân chủ, được hiến định trong Hiến pháp 1946). Tiếp đó, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội đã tạo cơ sở để chính thể Cộng hòa Dân chủ chuyển thành chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (từ năm 1976 và được hiến định trong Hiến pháp 1980, 1992, 2013).

Với chính thể Cộng hòa Dân chủ và tiếp đó là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa; với một Đảng Cộng sản Việt Nam Mácxít Lêninnít thì việc lựa chọn/khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” trong Cương lĩnh năm 1991 là không cần bàn cãi. Bởi, sự khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng trong Cương lĩnh năm 1991 không chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, trong toàn hệ thống chính trị mà còn thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh đối với những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược lại tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vì thế, những ai đòi xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ nhận và đòi từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với bất cứ lý do nào thì cũng đều là thế lực thù địch, cơ hội, phản động hoặc sa vào bẫy của thế lực thù địch, cơ hội, phản động. Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, cho nên Phạm Trần thật sai, thật phản động khi xuyên tạc rằng: “Đảng còn thêu dệt trong Cương lĩnh rằng “đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta”, trong khi nhân dân chẳng biết mô tê gì mà vẫn bị nhét chữ vào mồm từ bấy lâu nay”.

Vì thế, việc xác định rõ cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng nói chung và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp nói riêng phải kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng/coi đó là một nhiệm vụ trọng yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước… nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng là điều không phải cãi bàn. Đó là sự thật, là tất yếu khách quan không thể phủ nhận.

Khẳng định thế để thấy những việc Phạm Trần đã và đang làm để chống phá và đòi “xóa bỏ…” như đã nêu trên cũng chả có ích gì vì đó chỉ là cục đá rơi xuống ao bèo!

Hai là, không phải Đảng Cộng sản Việt Nam “tự khoác áo cầm quyền cho Đảng” như Phạm Trần xuyên tạc. Mà sự thật là, từ trong đấu tranh cách mạng/lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vị trí, vai trò cầm quyền/độc quyền lãnh đạo đã được khẳng định, được thừa nhận.

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội” và Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng hiến định rõ vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất cầm quyền, giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị; cầm quyền bằng thể chế hóa đường lối, chính sách thành Hiến pháp, pháp luật và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú, những tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị. Vị thế cầm quyền/độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam được xác lập, củng cố bằng uy tín chính trị và việc thực thi dân chủ, phát huy dân chủ rộng rãi nhân dân ủng hộ avf tham gai xây dựng Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, xác định rõ thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng; Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Ðảng và công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam đã không chỉ tăng cường mà còn luôn đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên trong mỗi thời kỳ cách mạng.

Theo đó, việc định hướng, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, nhạy bén chính trị và tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái để nhằm tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”… luôn được chú trọng tại các cấp ủy Đảng và các cấp bộ Đoàn. Cho nên, sẽ không có chuyện “thanh niên cũng đang “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” rất hân hoan sau lưng Đảng” như Phạm Trần quy chụp, kích động!

Vì thế, sự thật cho thấy, từ trong thực tiễn đấu tranh cách mạng và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, vai trò cầm quyền/độc quyền lãnh đạo của Đảng được ghi nhận chứ không phải là “Đảng đã tự tung tự tác, một mình một chợ, múa gậy vườn hoang như đi vào chỗ không người, vô pháp luật” như Phạm Trần quy chụp, xuyên tạc.

Sự thật cũng cho thấy, kẻ thù của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và nhân dân Việt Nam chính là chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, các phần tử phản động, người Việt Nam lưu vong ở nước ngoài còn hận thù với cách mạng Việt Nam và cả những phần tử cơ hội, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, nhận thức sai lệch về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Sự thật cũng cho thấy, âm mưu, thủ đoạn và chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là không có điểm dừng. Các thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc sự thật lịch sử về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, lịch sử dân tộc Việt Nam suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, nhất là hơn 9 thập niên qua dưới sự lãnh đạo của Đảng… cũng dường như không có hồi kết.

Vì thế, công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn phải được chú trọng, luôn là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên của Đảng cầm quyền. Vì thế, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” luôn là vấn đề có ý nghĩa sống còn, rất cần sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

2 nhận xét:

  1. Tất cả những kẻ phản quốc phải bị xử lý nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  2. Phải bắt hết bọn phản động và xử lý thật nghiêm khắc để răn đe người khác.

    Trả lờiXóa